December
07

- Đêm ở BV-
Đêm lặng thầm đếm giọt... hư vô
Nghe tiếng núi bào mình... mệt mõi
Nghe tiếng lá chuyển màu... chờ đợi
Nghe tiếng mây thay sắc... trắng trời
Tan ánh rằm trăng úa đơn côi
Sương se lạnh chạm hồn cỏ dại
Ngơ ngác đợi mùa xưa vọng lại
Trời thênh thang sao gió bàng hoàng?
Nhặt mong manh cất giữ úa tàn
Vá víu mãi chỉ là khoảng trống
Nghiêng bốn phía lặng tìm chút mộng
Hụt hẫng đời tiếng nấc... thời gian!








13 December 2009, 15:06
Em đọc hết các comm để tìm lí do viết trong BV của chị.Anh bệnh hả chi? Mấy ngày vừa qua em bận nên ko sang chị và ko biết anh ốm cả tuần nay.
Chị ơi! Cố gắng vượt qua nha chị! Em chúc chị vui, may mắn, an lành.
11 December 2009, 23:09
Kim Liên ơi!
Chị cảm ơn em nhé, lúc này hoa có nhiều không? Chị vẫn nhớ vườn hoa nho nhỏ xinh xinh của em rất dễ thương. Vui em nhé!
11 December 2009, 23:00
Thơ chị đầy nỗi niềm, gợi cho em nhớ đến những tháng ngày đã trở thành quá vãng. Những kỷ niệm đầy vơi, khắc khoải và mong manh làm sao
. . .
Chào em Kim Liên!
Rất vui được em ghé thăm, chia sẻ cùng chị. Chị cũng chúc em vui khỏe em nhé, cảm ơn em nhiều!
10 December 2009, 17:54
Đêm lặng thầm đếm giọt... hư vô
Nghe tiếng núi bào mình... mệt mõi
...............
chi NGOC YEN yeu quy oi ! !
mong chi vui khoe nhe !
10 December 2009, 15:57
Chào chị Ngọc Yến! Thơ chị đầy nỗi niềm, gợi cho em nhớ đến những tháng ngày đã trở thành quá vãng. Những kỷ niệm đầy vơi, khắc khoải và mong manh làm sao... Vui nhiều chị nhé!
08 December 2009, 15:56
08 December 2009, 15:45
Ui... Mục Đồng ui, con tặng nhiều nụ cười thế làm sao mà Cô không cười cho được chứ. Rồi cũng qua... chắc chắn thế mà. Cảm ơn con của "người ta" nhé! he he...
08 December 2009, 13:37
Con chúc chú và cô thêm thật nhiều sức khỏe cô nhé!




Rồi mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi mà!
Cười lên nhé cô!
08 December 2009, 11:36
Chị cảm ơn Bá Duy ghé thăm nhà chị nhé, cảm nhận của em về khoảng trống thật sâu sắc, chúc em mỗi ngày một niềm vui!
08 December 2009, 06:04
Nhặt mong manh cất giữ úa tàn
Vá víu mãi chỉ là khoảng trống
Nghiêng bốn phía lặng tìm chút mộng
Hụt hẫng đời tiếng nấc... thời gian!
MONG MANH, TRỐNG VẮNG GỢI CÔ ĐƠN VÀ CHÍNH TRONG HỤT HẪNG TIẾNG NẤC VANG LÊN...THỜI GIAN MONG MANH HAY CẢM THỨC VỀ THỜI GIAN LÀM CON NGƯỜI THẤY MONG MANH? CHỈ 4 CÂU KẾT CŨNGDDUR MỞ RA NHIỀU CHIỀU LIÊN TƯỞNG! HAY!
EM VÀO THĂM VÀ CHÚC CHỊ LẠI THÊM MỘT NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI!
08 December 2009, 01:34
Hạnh Duyên ơi!
Nỗi buồn của chị "lây lan" sang em hở? Mắt em đã bình phục chưa? Mau chóng hết để hội ngộ nhau em nhé. Chúc em khỏe và vui nhiều nhiều nha em!
08 December 2009, 01:32
Chào anh Miên Thảo!
Cảm ơn anh ghé thăm NY nhé, gần đây NY bận việc nên cũng lâu rồi chưa sang đọc thơ anh. Chúc anh sức khỏe và niềm vui nhé!
08 December 2009, 01:30
Quang Nhàn ơi!
Clip Khoảng không hình ảnh cảm xúc lắm, vừa ngắm vừa nghe Hoàng Tuấn hát càng thấm thía hơn nhiều em ạ! Cô Quỳnh Hương làm clip cho em hở, "thay đổi" gương mặt tác giả thơ nên vừa trẻ vừa đẹp hơn, hi hi... Chị xem và vui lắm, sẽ giới thiệu cho nhiều người cùng xem...
08 December 2009, 01:15
Chỉ là khoảng trống nhất thời thôi chị nhé! Đời vẫn vui và tình vẫn say men.
Minh Đan!
Cảm ơn em nhiều nhé, chị cũng nghĩ thế... "đời vẫn vui tình vẫn say" phải không cô nhà báo trẻ! Chị chúc em trên môi mãi nụ cười nha!
07 December 2009, 23:46
Nhặt mong manh cất giữ úa tàn
Vá víu mãi chỉ là khoảng trống
Nghiêng bốn phía lặng tìm chút mộng
Hụt hẫng đời tiếng nấc... thời gian!
Buồn quá chị Hai à.
Nhưng anh đã đỡ rùi phải ko Hai.
Dạo này em cũng đang chữa cái mắt nên lâu lâu mới qua thăm Hai nhưng lúc nào cũng nhớ cũng thương Hai.
Trưa nay em cũng mới chúc mừng đêm thơ nhac của Hai được , đừng trách em nha.
Mong ngày được gặp lại chị Hai Én yêu quícủa em.
07 December 2009, 18:34
Nhặt mong manh cất giữ úa tàn
Vá víu mãi chỉ là khoảng trống
Nghiêng bốn phía lặng tìm chút mộng
Hụt hẫng đời tiếng nấc... thời gian!
----------
đến thăm Ngọc Yến, đọc thơ mới và thích nhất khổ thơ trên. gần cuối 2009, anh thảo chúc NY và gia đình vui tươi- thịnh vượng.
07 December 2009, 17:45
hih
em nhầm rồi , link của bài nhạc KK là
http://www.youtube.com/watch?v=cUWvvtQBECk
nguyenquangnhan
07 December 2009, 17:41
Chào chị , vẩn ghé đọc thơ của chị , chị viết khỏe thật ,Và nhất là rất vui với đêm thơ nhạc NY tại quê hương Bạc Liêu :D
Mời chị nghe lại Khoảng Không qua link
http://www.youtube.com/user/huongquynh100#p/a/u/1/cUWvvtQBECk
hihiih. Chúc chị luôn an lành
nguyenquangnhan
07 December 2009, 17:15
Chỉ là khoảng trống nhất thời thôi chị nhé! Đời vẫn vui và tình vẫn say men.
Cầu nguyện an lành đến với chị mỗi ngày nha.
Lọ Lem đất võ's blog
07 December 2009, 16:23
Xuân Linh!
Đếm giọt hư vô, nghe núi bào mình, nghe lá chuyển màu, nghe mây thay sắc… chắc là khi mình cũng hoá… hư vô. Và trong khoảnh khắc cảm nhận đầy ấp nỗi cô độc giữa cõi người bỗng cảm thông cùng nỗi bàng hoàng của gió trước bầu trời lồng lộng thênh thang. Dẫu biết cuộc sống là dòng chảy không ngừng, cuốn phăng mọi thứ và chẳng tội vạ gì khi làm trầy xướt đời người. Dẫu biết cõi này vốn đa đoan làm ấm lòng nhau cũng chỉ là phút chốc… thế nhưng, trước sự nhẫn tâm mà loài người luôn hào phóng cho nhau chị bỗng nghe đau và thất vọng. Có thể xl sẽ không hiểu những gì cắt cứa tâm hồn vốn mong manh nhạy cảm, nhưng cần gì phải biết dòng sông này nhánh rẽ từ đâu?!
Chị cảm ơn những dòng chia sẻ của xl có thể ví von như cuộc chạy đua tiếp sức, nhưng chắc chắn không cần biết ai là người thắng cuộc phải không? Đọc comment của xl chị cứ mãi cười thầm không hiểu xl lôi ở đâu ra những gợn sóng lăn tăn làm cho mặt hồ thêm lung linh dưới ánh mặt trời.
07 December 2009, 16:22
May quá. Hai lần may.
Thật vậy Sếp ạ, gần 1 tuần khá khủng khiếp may mà đã qua. Nhưng có người hứa nhắn cho một dòng số của admin mà chưa thực hiện đó nha.
07 December 2009, 16:13
Chị không bệnh mà chăm ông xã gần 1 tuần nay cũng ổn rồi
___________
May quá. Hai lần may.
07 December 2009, 16:02
Hoa Bằng Lăng thương!
Chị không bệnh chỉ chăm anh thôi em ạ, nay thì như cũ rồi... hết lo. Chúc em gái một tuần mới tràn đầy niềm vui để thêm những vần thơ nhé!
07 December 2009, 15:59
Về đâu ở BL để nghe được tiếng núi bào đây hả Chị Hai Én!
Thuận Nghĩa ơi!
Thì em cứ về BL "bảo đảm" không nghe núi bào thì nghe... "đá bào" hi hi... Lâu rồi không gặp em để "phá" buồn ghê đi BS ơi...
07 December 2009, 15:56
Em Nico!
Thế ra em cũng vừa rời bệnh viện à! Chị không bệnh mà chăm ông xã gần 1 tuần nay cũng ổn rồi. Còn em sức khỏe thế nào, mệt mõi nên không viết nổi hở. Chị mong em mau phục hồi sức khỏe để chị được chia sẻ cùng em qua những trang viết mới nhé!
07 December 2009, 15:49
Trời thênh thang nên khoảng trống vô chừng
Vơ sợi gió chẳng kịp chằng kịp vá
Túi kí ức mong manh sợi chỉ
E chẳng làm được chi nên khoảng trống... vô cùng.
. . . .
Đa mang chi... chỉ nặng lòng
Đời mong manh lại đèo bồng... nhớ quên
Thả lên trời chút buồn tênh
Long lanh sợi khói... lệ trên mi ngà.
NY cảm ơn anh Bảy Thi nhé!
07 December 2009, 15:45
Chị yêu quý, em ghé chia sẻ với chị Hụt hẫng đời tiếng nấc... thời gian!
Chị bệnh à ?
Em Nico cũng mới rời BV đêm qua, nghĩ nhiều mà không viết nổi một chữ. Được đọc chị là được chia sẻ rồi.
07 December 2009, 15:43
Bồi hồi đợi mùa xuân lại đến
Trời thênh thang gió ấm tình đời
Tặng nhau niềm vui nụ cười
Gởi theo gió hát một lời chúc xuân
NY cảm ơn Phương Quý ghé thăm nhé, hôm rồi đọc bài ngụ ngôn ở nhà PQ hay lắm.
07 December 2009, 15:17
Không biết chị bệnh hay sao mà lại viết ở bệnh viện?
Bài thơ nghe mềm mại nỗi buồn và nuối tiếc...
Chúc chị vui và khỏe nhé.
07 December 2009, 14:48
Nghe tiếng núi bào mình... mệt mõi
Nghe tiếng lá chuyển màu... chờ đợi
Nghe tiếng mây thay sắc... trắng trời
____________
Về đâu ở BL để nghe được tiếng núi bào đây hả Chị Hai Én!
TN
07 December 2009, 12:20
Trời thênh thang nên khoảng trống vô chừng
Vơ sợi gió chẳng kịp chằng kịp vá
Túi kí ức mỏng manh sợi chỉ
E chẳng làm được chi nên khoảng trống... vô cùng.
B.Thi
07 December 2009, 12:19
Trời thênh thanh nên khoảng trống vô chừng
Vơ sợi gió chẳng kịp chằng kịp vá
Túi kí ức mong mảnh sợi chỉ
E chẳng làm được chi nên khoảng trống... vô cùng.
B.Thi
07 December 2009, 09:52
Chị Ngọc Yến thân mến!
Đếm được giọt hư vô, nghe được tiếng núi bào mình, nghe cả tiếng lá chuyển màu và tiếng mây trời thay sắc quả là những khoảnh khắc không nhiều nhỏ trong một đời người. Đó là những lúc, những khi đời người rơi vào một khoảng trống đến lặng người trong nỗi cô đơn. Phút giây đó không dài lâu nhưng nặng trĩu, ưu tư. Những đêm ấy không nhiều trong cuộc đời người nhưng khoảng lặng ấy thật lạnh lùng, trống trải, mênh mông. Nỗi niềm ấy chỉ của riêng mình. Đó là những thoáng bâng quơ khi mình đối diện với khoảng lặng vô hình mà dằn vặt ưu tư. Giả dụ như mình chợt bắt gặp mái tóc xưa đang ngã màu sương gió. Những sợi ngắn sợi dài loăn xoăn vất vơ trên trán, những sợi tóc mà hàng ngày vì công việc mưu sinh, vì những vặt vảnh đời thường không thể chối từ mà ta đã không để ý tới. Những sợi tóc của những tháng ngày cách đây vài mươi năm vẫn tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Tóc bay trong những chiều gió lộng phất phơ, sợi tóc lòe xòe vướng hàng mi vút cong mềm hương tình ái. Mình không nghĩ đến, anh không nghĩ đến, có những giây phút lặng thầm, sâu lắng như đêm trống trải mà thẳm sâu này – ngày hay đêm mà một mình mình đối diện với thời gian từ những sợi tóc ngã màu đã bao lần mình đã vuốt một bàn tay trìu mến. Và mình tự hỏi, không biết, sợi tóc này có phải sợi tóc nào chính ngón tay mình đã từng vén lên khi nó lòa xòa trên trán của anh, của buổi chiều nào nhiều gió của mấy mươi năm về trước. Giờ đã bạc rồi sao?
Bờ vai này, bàn tay và màu da dạn dày sương gió, tất cả những quen thuộc này quá đỗi thân thương mà cũng đã khác xưa nhiều. Mình không nhận ra những điều rất muộn, nhưng cũng không khỏi ngỡ ngàng khi đối diện với thời gian mà chính những giây phút lặng thầm trong cô đơn trống trải mình mới có dịp nghĩ đến mình, đến người và đến cuộc đời mình vẫn đi qua. Đôi bàn tay này ngày xưa, mình đã từng nghĩ rằng, nếu trong đời mình không có được thì không biết những lần qua cầu chênh vênh, những lần bước xuống bực sông để lên chiếc xuồng chồn chành sóng nước mình sẽ phải làm sao. Bờ vai này đã có lần mình cảm thấy mình trở thành người hạnh phúc nhất thế gian trong phút giây được tựa đầu lên đó. Không bờ vai này, hôm ấy, đêm ấy mình biết tựa vào đâu. Nhìn những điều tưởng rất cũ càng, thân thuộc mà khi đối diện với thời gian trong phút giây lặng thầm trống vắng ấy mình như thấy lại tất cả năm tháng đã trôi qua mà trong bề bộn của đời thường mình đã không dành thời gian để ý. Sẽ có ít nhiều lo lắng vì thời gian đang trôi qua không cách gì kếm hãm. Sẽ có ít nhiều tiếc nuối bởi những điều đi qua cuộc đời mình nó bình bị như dòng sông vẫn trôi giữa bến bờ lặng lẽ, nhưng bỗng một chiều, một mình ta giật mình tự hỏi dòng sông của hai mươi, ba mươi năm, của ngày hôm qua đây thôi không biết đã trôi về đâu trong cuộc sống vô thường.
Có lẽ vì những lẽ như vậy đã làm nên câu thơ - Trời thênh thang sao gió bàng hoàng?... tôi thích nhất trong bài. Cái ngỡ ngàng của gió trước muôn nẻo thênh thang đất trời, có lẽ cũng đã có lần giật mình gió hỏi, mình đi về đâu? Chắc cũng là những khi gió được dừng chân như đêm nay chăng. Chắc cũng là những khi gió đối diện với khoảnh khắc lẳng lặng và thấm thía nỗi cô đơn trước muôn ngả đường đời đó chăng. Đời người vẫn có những phút giây lắng đọng từ trong nỗi cô đơn trống vắng và trước những thực tại muộn phiền để cho ký ức ngược dòng vĩ dãng mà nhớ thương, mà tiếc nuối, mà băn khoăn, lo lắng... Đó cũng là lẽ thường tình, không cá biệt và không khác biệt trong cõi đi về. Một dấu lặng trên trăm mối muộn phiền không hề tính được giá trị thời gian trong khoảng trống không tên của bản tình ca không viết được dòng kết thúc...
Chút suy nghĩ vụn vằn không biết có làm phiền khoảng trống ấy chăng?
txl
07 December 2009, 08:05
Bòi hồi đợi mùa xuân lại đến
Trời thênh thang gió ấm tình đời
Lâu ngày quá ghé thăm Ngọc Yến. Chúc một tuần mới nhiều may mắn và niềm vui.