Thơ phổ nhạc: Sông trôi về đâu?!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

   

   Các anh chị em trong CLB Blog BL thường "tự nhủ" rằng có một điều "may mắn" là quy tụ được nhiều nhạc sĩ thế nên những bài thơ của anh Lâm Tẻn Cuôi Lê Minh Toàn Ngô Minh Sơn Tú Nhã Nhật Nguyệt Minh Hua Vũ Phượng Ngọc Yến luôn được chắp cánh cùng giai điệu được ngân vang không chỉ trong những lần họp mặt mà đã được chọn lọc giới thiệu trên làn sóng PTTH địa phương và một số tỉnh bạn. 

   Những anh chàng nhạc sĩ mà tên tuổi đã lưu truyền trên blog từ bấy lâu nay là: Thanh Hoàng Nguyễn Hồng Kempeth Vũ Đức Quân Phạm Quế Nguyên... và không hiểu các nhạc sĩ này đã tung ra "hấp lực" nào mà đã "lôi cuốn" được thêm một số bạn vào "vòng" sáng tác nhạc. Gần đây là Ngô Minh Sơn (xem thêm trang ngominhson.vnweblogs.com)và... giờ đây là ca sĩ Duy Khả.
   Ca sĩ Duy Khả được phát hiện "muộn màng" trong ca khúc cùng tên nhưng lại là một giọng ca "sung sức" chuyên trị những bài demo. Phút ngẫu hứng... "sang ngang" của Duy Khả cũng từ những bài thơ của NY khi Duy Khả tìm đọc bài Sông trôi về đâu và Trái tim thật thà... các nhạc sĩ đã nhiệt tình "uy hiếp" để Duy Khả tự trình làng ca khúc đầu tay của mình.
   Cũng chỉ là một sân chơi mời các bạn cùng nghe nhé!
   Và cũng xin cảm ơn Duy Khả đã "đồng hành" cùng thơ của chị NY nối dài thêm danh sách "những chàng nhạc sĩ đáng yêu" trong hành trang thơ - nhạc.





Sông trôi về đâu
Thơ: Ngọc Yến
Hòa âm: Vĩnh Hà
Nhạc + Ca sĩ: Duy Khả


 

Sông vắt cạn ước mơ đời phiêu lãng

Trải lòng đau trên sỏi đá âm thầm

Sóng khua vỡ chút tàn tro yên nghỉ

Trắng dòng trôi... mòn mõi tháng năm...

Câu thơ bỏ quên vướng mềm nỗi nhớ

Một thời xa ai treo giữa đợi chờ

Nay ghép mãi vẫn không thành vần điệu

Mùa tương tư đã biền biệt xa vời

Sông có giữ bóng người soi thuở trước

Vốc tay tìm chút ảo ảnh thơ ngây

Chỉ đôi mắt lặng buồn trong sóng nước

Ngập ngừng rơi... giấc mộng ban đầu


Sông trôi về đâu... sông trôi về đâu
Sóng thời gian chia đi về trăm ngã
Ta cuộn xoay theo dòng đời hối hả
Chỉ còn nhau trong nỗi nhớ âm thầm

More...

Thơ phổ nhạc: Có thể...

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN



   Thật hạnh phúc khi bài thơ "Có thể..." của NY vừa post lên thì anh bạn Kempeth (Bạc Liêu) xem xong đã chọn được giai điệu cho thơ cùng lúc ấy NY đọc comment của Nguyễn Quang Nhàn (Mỹ) hứa hẹn sẽ "ngắm" bài thơ này... và hôm nay cả hai ca khúc cùng tên bài thơ đã hoàn thành. NY giới thiệu bài của Nguyễn Quang Nhàn còn bài của Kempeth ưu tiên giới thiệu trên blog của Phạm Ngọc Yến nhé!(phamngocyen.vnweblogs.com)
   Xin cảm ơn hai tác giả đã không hẹn mà cùng chấp cánh cho bài thơ Có thể...
Cảm ơn Nguyễn Quang Nhàn  thêm một lần nữa đã gởi tặng ca khúc Có thể sau ca khúc Khoảng không trước đây.



Tác giả Nguyễn Quang Nhàn



Có thể...

Thơ: Ngọc Yến
Nhạc: Nguyễn Quang Nhàn
Ca sĩ: Kim Khánh




Em đã gởi về đâu mùa thu cũ

Chiếc lá nào... nhặt giữ để làm tin?

Con thuyền nhỏ trở về bên bến lở

Trách dòng sông không hát khúc chung tình


Trăng đã khuyết phía cồn cào thương nhớ

Biết tìm gì để tự giúp mình quên

Nửa con sóng đủ đánh lòng tan vỡ

Sao hương xưa còn khóc lặng bên thềm?


Em chẳng giữ chút mộng đầu ấp ủ

Xóa trắng vùng ký ức thuở mình yêu

Nỡ lay đổ nơi niềm tin trú ngụ

Có dối lòng đang tĩnh lặng bình yên?


Đừng nuối tiếc... đừng giận hờn... thương nhớ

Đừng bận lòng...  hạnh phúc với khổ đau

Đêm từng đêm vẫn nghe lòng trăn trở

Trái tim mình...  có thể thuộc về nhau!



More...

Lá...

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 




Thôi thì như chiếc lá

Vắt một đời xuân tươi

Mùa bỏ đi vội vã

Lá chao nghiêng... buông... rơi...


Lá cuộn mình dấu kín

Chút ảo mộng đầu đời

Xao lòng theo câu đố

Đi tìm lá lá ơi!


Lá mơ vầng mây trắng

Lá mơ bầu trời xanh

Nhưng phủ phàng mưa nắng

Thay sắc màu quạnh hiu


Là tình yêu... tình yêu

Sao lời không thể nói

Sao tay không thể vói

Hái một vì sao thôi


Một ngày... Ta - chiếc lá

Chao rụng giữa trời chiều

Xin nhẹ lòng câu hát

Cảm ơn đời... tình yêu!


More...

Hình bóng.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 





Ta mãi đứng giữa hai bờ trắc trở

Sóng muộn phiền ray rứt vỗ cô đơn

Chẳng tiếc nuối vẫn nghe lòng thổn thức

Xót tình yêu hóa sương khói giận hờn...


Ta khờ dại để niềm đau chế ngự

Cắt nỗi buồn ngàn mảnh vỡ tung bay

Ném nỗi nhớ vào trời cao mờ mịt

Quay ngược thành nước mắt khóc ta say!


Đêm chết lặng tiễn nhau về quá khứ

Thoáng bụi vàng lấp lánh trái tim đau

Đời gai nhọn ta thu mình ẩn náu

Câu ca nào khêu ấm lạnh đêm thâu?


Gởi gió cuốn chút tàn tro dĩ vãng

Ta phong thần chiếc bóng chẳng buồn vui

Một thời xa... đóng băng vào ký ức

Để từ nay ta cất kín nụ cười.




Lời cảm

Mình và có lẽ với nhiều người cả đời luôn là đứa học trò khờ dại trong những câu chuyện tình yêu muôn thuở. Nên dù có cả gan đến mấy đi cảm chuyện người theo cách nghĩ của mình thì chắc cũng chẳng đúng được phần nào. Tình yêu có lẽ là chuyện muôn thuở không hề lập lại nó không lập lại với chính mình càng không là chuyện của người khác. Nó luôn mới mẻ cả hạnh phúc lẫn nỗi đau buồn nếu có. Nó luôn đặt để mình vào những tình cảnh những nẻo đường mà ai ai cũng khó lòng biết trước. Nếu không phải là sự giận hờn to lớn lắm thì chữ Ta đầu tiên của bài thơ cho biết đây là câu chuyện cũ. Mà chắc là cũ thiệt cũ rồi nên mới dám xưng ta - làm người đứng ngoài cuộc tình mà nhìn lại. Thứ nữa khi biết mình đứng giữa đôi bờ trắc trở khi nghe được âm thanh của tiếng sóng muộn phiền ray rức vỗ cô đơn... thì đã biết là chuyện ấy đã qua rồi. Tình cảnh đó không hề nhận ra được khi tình yêu thăng hoa. Chẳng ai chọn cho mình một cảnh đời như thế. Ta nhận được quả đồng thời với cái nhân nó vội vàng chóng vánh nên có thể đó là một trong những đưa đến chuyện thổn thức xót xa tiếc nuối muộn phiền... nhưng ta chỉ xót xa tiếc nuối muộn phiền khi tình yêu chỉ còn là sương khói giận hờn. Ngập ngừng không biết trách ai bởi chính mình đã cùng người làm tình yêu ấy hóa thành sương khói.

Tất cả những điều còn lại của nó cũng như của những cuộc tình là những chuyện thường tình không giống nhau và ở đây bắt đầu từ câu thứ năm của bài thơ. Mình giận mình. Thật ra giận người nhưng nhận lỗi ấy về mình. Người ta có buồn có khổ hay không. Khổ nhiều hay khổ ít mình đâu biết. Mình biết chắc là mình sẽ khổ sẽ buồn. Và tất cả những điều đó ở đây là: ta khờ dại là thôi đem cắt nỗi buồn là ném nỗi nhớ là tiễn nhau về quá khứ là đời gai nhọn là gởi gió cuốn chút tàn tro là đóng băng vào ký ức... ngồn ngộn những ngôn từ dỗi hờn trách cứ đầm đẫm nỗi đau buồn mà trước đó một dòng không hề thấy trước đó một ngày chưa chạm nỗi đau trước đó một khổ thơ đời còn chưa biết buồn biết khổ trước đó một buổi chiều không thấy dáng dấp của đau thương trước đó một nụ hôn chưa biết mình lầm lỡ... Khoảng ấy cách mong manh mà nghiệt ngã trong cảnh đời ngang trái. Nhưng những điều ấy cũng đều là chuyện bình thường của muôn đời khi tình yêu tan vỡ phải chăng?

Mười sáu câu thơ là những lời trách mình trách đời và muốn thoát ra khỏi ngang trái muộn phiền kia bằng cách hết sức đời thường mà không có chút tác dụng nào. Nào là cắt vụn những mảnh vỡ là xóa những tàn tro là muốn tách mình ra khỏi những nhớ thương day dứt là muốn đóng băng trái tim bởi cứ ngỡ những điều có thể và làm được như vậy thì sẽ thôi buồn thôi nhớ thương thôi khổ đau thất vọng. Làm sao mà cắt làm sao mà biến nó thành tro làm sao mà đóng băng ký ức. Nên sự thật nỗi khổ đau kia cứ như một cuộc trốn tìm mất đó lại thấy đó. Nỗi buồn da diết nhớ mong dẫu trong trách cứ dỗi hờn nó không hề lắng xuống mà lại nhân lên sau mỗi lần nhắc đến. Nó là những ngọn sóng dập dồn khi bể tình yêu đã dậy lên giông tố. Thật lạ là trong mười sáu câu chữ đầm đẫm nỗi niềm kia tôi không thấy hình ảnh nào một chút nào của kỷ niệm tình yêu. Không một bờ môi không một bàn tay ánh mắt. Không một lời yêu đương hay trách hờn không một khung cảnh mộng mơ của một thời đắm đuối. Giận quá đó chăng. Hay tình yêu chưa đủ đầy để góp nên một hình ảnh một kỷ niệm để nhớ để quên. Hay là sự giận hờn khỏa lấp mọi yêu thương mà tất cả khi vỡ tan chỉ còn là đau xót?

Xưa khi đã biết thấm thía vài lần trước nghịch cảnh chia ly tôi có đôi lần tìm nghe vài lời trong một ca khúc rất nhiều người biết đến. Không chính xác lắm - Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Em đi đi người điên không biết nhớ và người say không biết buồn... Nhưng... Chắc là giận là thương đến đỗi thành điên dại mà là người điên trong vườn hoa tình ái bởi trong đó còn có hình bóng người mình thương dẫu có phai mờ. Anh chỉ là người say bên đường mà là và chỉ là con đường em sẽ đi qua. Em đi đi... Nhưng nếu em đi thiệt tình thì chắc anh sẽ thành người điên một đời không tỉnh nữa và thành người say một đời đắm đuối lang thang... Ba mươi năm rồi nỗi nhớ còn nguyên. Ba mươi năm sau mới biết mình đã một thời ngây ngô khờ dại và khổ nỗi khi những âm vang từ cõi lòng vọng lại điên không được mà say cũng thử say rồi nhưng không thể nào quên.

Bài thơ là một nỗi buồn. Nỗi buồn từ câu chuyện tình yêu và chắc là câu chuyện cũ. Câu chuyện chưa và chắc đã khó quên. Thôi giận thì giận buồn thì buồn và mọi thứ đã qua rồi quên làm chi có khi sẽ hối tiếc bởi lòng mình đôi khi còn nhắc nhớ. Như hôm nay khi viết bài thơ này chẳng hạn. Tôi cảm nhận bài thơ theo cách của riêng mình qua những câu chuyện của một thời thơ cũ. Bài thơ như một hồi ức dễ thương có buồn vui lẫn giận hờn làm mình nhớ mình thương và biết rằng mình đã đi qua rồi một thời thơ mộng đáng yêu biết chừng nào. Nếu được trở lại thời gian cũ được cùng người ấy thêm một lần yêu chắc mình cũng sẽ ngu ngơ trên con đường cũ. Cái chết và tình yêu không hề có kinh nghiệm. Trong cuộc đời mình trong bài thơ này tôi chỉ là đứa học trò ngu ngơ chợt thấy bóng mình trên tấm bảng đen trước mặt cô giáo vào những bữa bài mình chưa học thuộc. Nhưng bài học thì hay và đáng nhớ.

Hồi xưa mỗi lúc giận hờn tôi không biết làm gì cho nguôi ngoai cho hết giận hờn. Ngu vậy đó. Bây giờ có cách rồi đó học không? Chỉ cần lim dim nín thở một chút thôi rất nhẹ lòng...

txl

More...

Tìm...

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 





 Ta vin vào câu hát

Vượt từng mùa bão giông                                                                                            

Tiếng thời gian tàn nhạt

Vọng cơn đau nghẹn lòng


Ta ngu ngơ nỗi nhớ

Giữa dòng đời mênh mông

Trăng khuya thầm khua vỡ           

Tan đắng giấc mơ hồng


Ta chông chênh ngọn sóng       

Mãi ru mình đảo điên

Níu bình yên vật vã

Vá tình riêng muộn phiền


Ta tìm lâu đài cát                     

Bên chân sóng mỏi mê

Từng trang đời đánh mất

Nơi đâu một lối về?


Ta lạc miền cổ tích

Còn vu vơ  buồn vui

Nồng yêu xưa đã tắt

Cay đắng nét môi cười


Ta một đời vất vả

Ghép bóng hình trái tim

Ta hóa thành kỷ niệm

Khi đi tìm chính ta!

More...

Thơ phổ nhạc: Phiên khúc Tím

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN


     Đúng sau 40 năm NY "thử nghiệm" mình một lần nữa qua bài Phiên khúc Tím (trước kia cũng là ca khúc phổ thơ của chính mình "Ga sầu") dỉ nhiên với "tay nghề" non nớt NY chỉ nhằm mục đích duy nhất là "phục vụ" cho trái tim mình khi cảm xúc thăng hoa.
   Rất cảm ơn nhạc sĩ Thế Phương góp ý Vĩnh Hà và Phương Vy "chăm chút" thêm cho ca khúc và nhất là các bạn đã chịu khó ghé sang... nghe Phiên khúc Tím.

Phiên khúc Tím.

                                                                                              -  Viết tặng riêng ngày 14.11  -


      Em dành riêng cho mình khoảng lặng tự đỉnh trời đến sâu thẳm biển khơi nơi ấp ủ bao điều chưa nói khi đôi mắt biết ngược lòng dấu kín những buồn vui. 

      Chiếc bóng vuột tay bay giữa cuộc đời màu sắc lung linh hào quang một thoáng... và vỡ nát chỉ còn em ngơ ngác tìm giấc mơ tàn phía cuối đêm đen.

      Có ai tìm được vết chân chim từng in dấu trong khoảng trời xanh biếc? Ai sàng lọc tiếng lòng ai tha thiết để biết chẳng ngân nga mà vời vợi khôn cùng...

      Có ai tìm được lối đi chung khi tâm hồn đã găm đầy vết xướt! Đường kỷ niệm phủ xanh màu cỏ mượt lá vàng khô hổ thẹn chẳng quay về.

      Tự bắt lòng bước qua khỏi cơn mê thầm nhốt gió dấu trăng ngoài khung cửa em chôn cất những vần thơ lãng mạn xóa bóng mình trong cả chiếc gương soi.

      Chẳng có gì không thể... cuộc đời trôi! Cơn mưa xa kéo về rồi cũng tạnh ngày tiếp ngày hồng tươi trong sắc nắng giọt sương lẻ loi tan dưới ánh mặt trời.

      Cầu vồng rực màu treo giữa biển khơi cát mệt mõi im mình bên sóng rũ. Tìm hư ảo nối hẹn thề hiện hữu chỉ lặng lẽ nhặt về Phiên khúc Tím chơi vơi...

More...

Nhánh sông xưa

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

    

Có một thời như là cổ tích tâm hồn trong sáng thơ ngây... chúng tôi từ những cuộc tình cờ đã gặp gỡ và kết nghĩa anh em.

         Thuở đó tuổi nhỏ nhất chỉ 14 lớn nhất cũng chỉ 17 18 thế mà chúng tôi đã làm nên "đại sự" ghép 13 người dưng khác họ thành một gia đình xem nhau như tình ruột thịt.

Để có một họ "chung" từ 13 đứa  chúng tôi "bắt thăm" để chọn ra một và anh Phạm Chí Thiện đã được "bàn tay" nhân duyên định đoạt. Nhưng không muốn "lầm lẫn" với họ Phạm ngoài đời chúng tôi thống nhất bỏ bớt một nét và trở thành Họ Phạn. Không chỉ thế 13 đứa đều chọn lại tên theo sở thích và đều bắt đầu từ chữ TH. Thế là gia đình họ Phạn có 13 anh em với những tên gọi rất dễ thương ra đời: Thần Thảo Thư Thùy Thy Thẩm. Thương Thoại Thái Thu Thuyên Thủy Thanh và mỗi khi viết cho nhau thường ký bằng tên viết tắt ví dụ PT10 là tôi -  Phạn Thu.

Có lẽ còn trẻ con tính tình nghịch ngợm chúng tôi không sắp xếp thứ tự anh em theo tuổi mà lại theo "tác" nghĩa là ai cao thì được làm anh làm chị... thế nên có những "người" lớn tuổi vẫn phải làm "em". Do ở nhà tôi là con út nên lúc đó được chị của 3 đứa em "ngang hông" tôi rất thích thú.

13 anh em chúng tôi kết nghĩa đúng vào ngày 5 tháng 6 năm 1968 gọi nhau theo cách của "Kim Dung": Huynh - đệ - tỷ - muội.

Không cần nói ai cũng có thể hình dung niềm vui của chúng tôi ngày ấy không ngày nào là không gặp nhau không ngày nào lại chẳng giận hờn vu vơ có những đêm bên cây đàn ghi ta chúng tôi thức trắng cùng nhau đàn hát nghêu ngao.

Gia đình họ Phạn sum vầy đầm ấm được vài năm rồi chúng tôi lần lượt ra trường đứa lên đại học người ra chiến trận... Nhưng chúng tôi thật sự cách chia nhau chỉ từ sau giải phóng lúc đó chúng tôi bước vào tuổi trưởng thành mỗi người một gia đình riêng ít có điều kiện gặp gỡ một số anh chị lập nghiệp ở nước ngoài thỉnh thoảng về thì chỉ tìm gặp được vài ba đứa mà thôi.

Chúng tôi tha thiết muốn gặp nhau đông đủ như ngày xưa nhưng thật khó và mãi đến hôm nay mới có thể hội tụ 8 người ( 2 người đã mất 3 người ở nước ngoài không kịp về)

Những mái đầu đã thôi xanh mượt những đôi mắt đã thôi trong veo nhưng may quá tâm hồn của chúng tôi vẫn như thuở nào sau 42 năm gặp nhau vẫn tiếp tục đùa nghịch cãi cọ tranh luận... chỉ duy nhất một điều hoàn toàn thay đổi là không còn "giành ăn" nữa.

Thời gian dành cho đời người còn lại bao nhiêu? Thế nên mỗi người đều hết sức trân trọng những giây phút bên nhau mà chúng tôi đều biết rằng khó có thể "lập lại".

Tôi viết bài thơ Nhánh sông xưa để hoài nhớ về họ Phạn - một phần đời ngọc ngà mà chúng tôi đã có duyên gặp gỡ. Bài thơ đã được Nguyễn Hồng phổ nhạc "tốc hành" để kịp hát cho các thành viên họ Phạn thưởng thức. Và sau đó tôi sẽ hát bài thơ này theo cách của riêng mình cho các anh chị em nghe trong "đêm trắng" - đêm còn lại sau tiệc vui của họ Phạn sinh nhật lần thứ 42.

Trân trọng cảm ơn tất cả các chị các bạn các em đã cùng đến chia vui trong đêm này: Chị Minh Hua chị Tú Cần Nhật Nguyệt   Kempeth Nguyễn Hồng Vũ Đức Quân
Duy Khả + Thùy Dương Minh Hải Hoa Mai... nhất là Phạm Ngọc Yến đã "hổ trợ" rất nhiều công sức cho đêm vui.


 

Nhánh sông xưa

                                         Ngọc Yến ( Phạn Thu )

 

Ta trở về bên nhánh sông xưa

Từng bước cô đơn tìm ngày thơ ấu

Nỗi nhớ lang thang mơ miền đất hứa

Thuở ấy bên nhau tóc vẫn xanh màu

Dẫu một đời qua những bể dâu

Qua bao phong ba ngọt bùi cay đắng

Ta vẫn nhớ tuổi hồn nhiên áo trắng

Lòng thơ ngây ươm giấc mộng xuân ngời

Nhưng sóng đời xuôi dạt về đâu

Cuối dòng trôi sông sẽ hòa với biển

Ngược bao lối ta tìm ta nguyên vẹn

Mười ba trái tim yêu như thuở ban đầu

Nước mắt vui buồn từng giọt rơi mau

Đâu dễ quên một thời cháy đỏ

Là yêu thương là giận hờn vô cớ

Để nhớ nhung chồng chất một đời

Ta lại về bên tuổi thơ xa

Kỷ niệm chưa phai trong từng ký ức

Vẫn nghe trái tim hồn nhiên rạo rực

Mùa thanh xuân nở thắm môi cười



Nguyễn Hồng đệm đàn hát tặng họ Phạn









Phạn Thy - Thoại - Thủy - Thuyên - Thẩm - Thảo
Thanh - Thủy - Thu
(tấm ảnh ngày xưa 42 năm trước)


Phạn Thảo -Thy -Thuyên - Thủy - Thanh - Thu - Thùy - Thư
( tấm ảnh ngày nay )


Phạn Thảo -Thy -Thuyên


Phạn Thanh - Thu - Thùy - Thư


tươi như... hoa


vui như...  tết


hai chị Tú Cần - Minh Hua


Nhạc sĩ Nguyễn Hồng - Kempeth

Anh hai Phạn Thảo thay mặt Họ Phạn cảm ơn các bạn


8 anh chị em cùng cắt bánh


Vũ Đức Quân tươi rói khi... cảm ơn đời...


người đẹp tặng hoa cho gia đình


chương trình văn nghệ... bắt đầu


trân trọng những giờ phút bên nhau


để mai này không hối tiếc.

More...

Ca khúc : BẠC LIÊU - ĐẤT LẠ NGƯỜI QUEN

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN


      

   Bài thơ Bạc Liêu - Đất lạ người quen NY viết cho... vui và từ lúc bài thơ "ra đời" thì không có khách nào đến cả (là sao ta...). Một lần gặp gỡ tình cờ nhạc sĩ Thanh Tâm đã chọn phổ nhạc bài thơ này cùng với bài thơ Gửi em mùa hạ và cũng tình cờ Duy Khả chọn hát trong chương trình Như là men say vừa phát sóng ngày 19-07-2010.
Hy vọng sau khi "ca sĩ" Duy Khả trình bày thì Bạc Liêu lại tưng bừng... như trước. Xin giới thiệu đến các anh chị các bạn nhé!



Ca khúc : BẠC LIÊU - ĐẤT LẠ NGƯỜI QUEN
Thơ : NGỌC YẾN
Nhạc : THANH TÂM
Trình bày : DUY KHẢ
Minh họa : THÙY DƯƠNG và NHÓM MÚA NHÀ HÀNG KS CÔNG TỪ BL




Anh về quê em Bạc Liêu đất lạ

Hương lúa đồng bằng biển mặn phù sa

Nhãn trĩu cây nắng vàng thơm trái chín

Những con đường lấn biển mãi dài xa


Muối phơi mình dưới ánh trời lấp lánh

Vị mặn ân tình thấm đẫm câu ca

Đoàn tàu ra khơi mang về tôm cá

Thao thức đợi chờ trước biển bao la


Dưới chân đê sóng nô đùa câu hát

Lao xao vọng về giai điệu tình yêu

Mái tóc nghiêng nghiêng gió vờn má thắm

Nụ cười em chợt sóng sánh biển chiều


Neo đậu hồn anh như thuyền với bến

Nơi đất lành chim xây tổ bình yên

Về Bạc Liêu nơi anh chưa từng đến

Có em rồi đất lạ hoá nên quen.


                           




                         






More...

Tháng Bảy Trường Sơn

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

NY xin giới thiệu ca khúc Tháng Bảy Trường Sơn của anh Minh Thu phổ nhạc từ bài thơ của Vũ Phượng - blogger Bạc Liêu - ca khúc phổ thơ này như một lời tri ân từ một tâm hồn một tấm lòng của một người tài hoa.




Tác giả thơ Vũ Phượng (đang ngâm thơ)

Tháng Bảy

                              

Không phải tháng Bảy mưa ngâu

Mà tháng Bảy của mùa tảo mộ

Đến thắp hương cho những người ngã xuống

Lưu mãi tên mình trong ký ức Trường Sơn

                   

Trường Sơn ơi dẫu hai đầu nỗi nhớ

Vẫn giữ trong lòng nguyện ước tuổi đôi mươi

Bao kỷ niệm thời sinh viên gửi lại

Để lên đường đến với Trường Sơn

                  

Màu cỏ úa khi xưa không còn nữa

Hố bom giờ xanh mướt những hàng cây

Để những đoàn xe xuyên suốt miền tổ quốc

Chở những ân tình trong tháng Bảy đến người thân



                                              Nhạc sĩ Minh Thu




THÁNG 7 TRƯỜNG SƠN
Thơ: Vũ Phượng
Nhạc: Minh Thu
Trình bảy: Minh Thu


Không còn mầu cỏ úa khi xưa

Trường Sơn ! ai còn nỗi nhớ?

Tháng 7 mưa ngâu Ngưu lang Chức nữ

Mùa tảo mộ Trường Sơn

Không còn vệt bom rơi

Rừng vươn cao cây lá

Những bài hát về Trường Sơn

không còn ai hát
Những chuyến xe qua để lại bụi mờ...

Tháng 7 mưa

Lạnh không người chiến sỹ?!

Cô gái xung phong nối lại tuyến đường

Tháng 7 mưa ngâu

Ai thắp nén hương cháy dở

Những hương hồn... những chiếc lá Trường Sơn

Không còn niềm kiêu hãnh năm xưa

Không còn những con tim rực lửa

Trường Sơn! Có còn ai nhắc?

Vệt xe qua để lại bụi mờ...

More...

Dư chấn tình yêu

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 



 

Khi tình yêu không còn dành cho nhau

Không còn buồn vui phút ngọt êm cả điều cay đắng

Ngỡ... thời gian xoa tâm hồn tĩnh lặng

Biển bình yên dạt xô sóng bạc đầu


Có phải cơn bão nào rồi cũng tan mau!

Vá víu lại bình yên trên tro tàn hoang vắng

Ghép vỡ nát từ thiên đường giá lạnh

Tìm chút hào quang hiu hắt lụi tàn


Đâu biết một ngày rồi cũng chia tay

Có thể dửng dưng như chưa từng quen biết

Hương vị ngất ngây lời yêu diễm tuyệt

Tất cả nồng say lặng lẽ lưu đày


Tự ru mình thời gian sẽ nhạt phai

Xóa yêu thương lãng quên một thời nương náu

Đêm trắng đêm... sao lòng còn khắc khoải

Em - cơn dư chấn ảo huyền

                    rung mãi nhịp tim đau!

More...