Tình yêu!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN




 

Ta những muốn một tình yêu bất diệt

Mãi tái sinh từ lửa đỏ ... Phượng Hoàng

Dẫu rạn vỡ thăng trầm như số kiếp

Tự vươn lên sau năm tháng tro tàn

Giọt nước mắt bao ngọn nguồn cay đắng

Vẫn lặng thầm xoa dịu vết thương sâu

Một đời chỉ một lần ươm trái cấm

Mà yêu thương phủ lấp cả tinh cầu

Ta đánh đổi vòng luân hồi vô tận

Để một lần chạm đến trái tim yêu

Bao ngôn ngữ cũng trở thành câm lặng

Khi nồng nàn đốt cháy khối tình si
 

Chẵng chân lý nếu yêu là mộng ảo

Tìm được gì từ nửa giấc chiêm bao

Còn ai đợi trên cầu vồng trống vắng

Thiên đàng lung linh... cũng hết nhiệm mầu

More...

Chạm nhánh xuân đời.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN


mystic.gif - Funny Pictures for MySpace code


 

Ngày mới khẽ chạm trên nhành xưa cũ

Cây cựa mình hé những nụ non tơ

Rũ khô sắc lá buông mình rơi rụng

Nhường chồi xanh biêng biếc đón xuân mơ.

Tờ lịch xếp những buồn vui một thuở

Tìm thời gian níu giữ tuổi ngọc ngà

Gương phản chiếu ngày xưa sao hốt hoảng

Giữa lưng trời vệt gió cuốn mây xa

Ta mải miết trên con đường định mệnh

Ngây ngô đời cứ ngỡ vượt quyền uy

Từng sợi tóc khắc bao điều suy nghĩ

Hiểu được mình đã muộn... vết chim di?

Lòng những muốn chạm mùa xuân khao khát

Bồi hồi ngẩn ngơ ánh mắt xuân thì

Thoáng mưa bụi rắc lay mùa se sắt

Đành trở về trên lối cũ ta đi...

More...

Noel xa...

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN




 

Thánh đường rực sáng

Máng cỏ đêm đông

Ngân nga chuông vọng

Từng kỷ niệm hồng

Ngày xưa... xa quá

Ấm tay trong tay

Tưng bừng phố xá

Mắt ngời thơ ngây

Vướng nhau tà áo

Bẽn lẽn môi cười

Dòng người vội vã

Chia mình đôi nơi

Đường đời vạn nẻo

Đành lạc mất nhau

Mỗi mùa đông giá

Nghe lòng quặn đau

Biết ai còn nhớ

Một mùa Giáng sinh

Chút tình bỡ ngỡ

Lung linh lung linh...

Thánh ca ngày ấy

Bừng ấm trong đêm

Bóng người ngày ấy

Nhói hoài trong tim

Tình rơi mấy nụ

Nặng lòng rưng rưng

Sương buồn khói phủ

Khắc vào thiên thu

More...

Lệ đá!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN




 

Núi rơi từng giọt tơ hàn

Quặn đời dâu bể đá vàng nhạt phai

Ngàn năm vươn bóng đọa đày

Giấu dòng lệ ứa lạc loài thẳm sâu

Ngày rơi... nuối tiếc... lòng đau

Nến tàn -  khô giọt sáp màu - lẻ loi

Bóng tan hư ảo cuộc đời

Thì thôi nhặt nốt nụ cười đem chôn

Một đời nước mắt dại khôn

Xin như đá núi khép hồn riêng tư

Lá rơi khóc một mùa thu?

Xót tình lơ đễnh  ta ru... một mình

More...

Tình khúc : Anh còn nợ em

By Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

 
     
 
 

 




 

ANH CÒN NỢ EM

                        Thơ:   Phan Thanh Tài
               Nhạc:  Anh Bằng


Anh còn nợ em  Công viên ghế đá
Công viên ghế đá  Lá đổ chiều êm


Anh còn nợ em Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ Con sông êm đềm

Anh còn nợ em  Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm Trời mờ mưa đêm


Anh còn nợ em  Nụ hôn vội vàng
Nụ hôn vội vàng Nắng chói qua rèm

Anh còn nợ em Con tim bối rối
Con tim bối rối  Anh còn nợ em


Và còn nợ em  Cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ  Anh còn nợ em





 

More...

Dốc đời hoang phế.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN


Open in new window


 

Năm tháng chẳng đợi chờ sao cứ đến

Nhịp thời gian khoan nhặt xoáy quanh đời

Ta đốt vội... rát đau từng ngọn nến

Khói vẫy vào đôi mắt đủ rưng cay

Chợt muốn khóc trên vai người lặng lẽ

Giọt buồn rơi theo những vết loang thầm.

Gió cuốn xoáy tan vào nhau lạnh lẽo

Ai mở lòng đón nhận chút hương say?!

Có nhạt thếch ly rượu đời sắp cạn?

Đánh mất lòng tin một thuở ngọc ngà?!

Tự nuốt nghẹn những buồn đau xa lạ

Xua bóng mình đừng dẫm đạp cô đơn!

Có gì đâu phải chua xót trách hờn

Ngày diễm tuyệt đã qua rồi... quá khứ

Giữ tĩnh lặng giữa cuồng phong bão nổi

Dốc đời ta hoang phế - Đổ - Chông chênh...!!!

More...

Biển chảy về sông

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

      

      Trang blog luôn đón nhận những bất ngờ thú vị từ những chia sẻ về thơ nhạc những tâm tình buồn vui trong cuộc sống để có thêm tình cảm bạn bè muôn nơi.

      Một trong những người bạn mới gần đây trên trang blog NY là em Mai Chiêu Sương - thi sĩ tình nhân - thường đến thăm và họa thơ cùng.

      Thật ngẫu nhiên trong một lần đón anh Hoàng Bảo- anh họ của Duy Khả - từ Đà Lạt đến giao lưu cùng blog Bạc Liêu anh đã trình bày những ca khúc anh phổ từ thơ của Mai Chiêu Sương. Cũng như những bạn khác khi giao lưu cùng nhau trên trang blog thì chỉ với tên gọi cũng đã là "người quen" dẫu chưa lần chuyện trò gặp gỡ đêm thơ nhạc ấy đã kết nối tình thân từ những ca khúc phổ thơ dẫu anh Hoàng Bảo cũng chưa lần gặp Mai Chiêu Sương.

      Thơ của Mai Chiêu Sương mang nhiều "chất liệu" lạ đã thu hút những bạn yêu thơ ở Bạc Liêu thế nên NY đã nhờ Duy Khả hát ca khúc Biển chảy về sông. Do "gấp" nên Duy Khả chỉ kịp hát cùng tiếng đàn guitare của Nguyễn Hồng cho chị NY tặng em Mai Chiêu Sương.

      Chỉ là món quà tinh thần đơn sơ từ Blog Bạc Liêu thân mến tặng Mai Chiêu Sương - người em luôn "chăm sóc" thơ của hai blogger Bạc Liêu: Ngọc Yến - Hồng Vân nhé!

      Cảm ơn Duy Khả - Nguyễn Hồng đã đáp ứng theo yêu cầu của chị NY!




photo

Tác giả thơ: Mai Chiêu Sương





Biển chảy về sông

Thơ: Mai Chiêu Sương - Quảng Ngãi
Nhạc: Hoàng Bảo - Lâm Đồng
Ca sĩ: Duy Khả - Bạc Liêu
Đệm đàn: Nguyễn Hồng - Bạc Liêu



Ca sĩ: Duy Khả




                                       BIỂN CHẢY VỀ SÔNG

                                                               Viết bởi TV.

                            Yêu là rạo rực suốt đêm ngày thương nhớ

                              Là bóng hình em chiếm hữu hết tim anh

                                 Là mùa đông ấm nắng hồng rực rỡ

                                   Là phong ba vẫn cứ thấy an lành.


                                Yêu là bất chợt em trở thành máu thịt

                                   Là Thiên Đàng từ phía có tên em

                               Chiều sa mạc  anh ngóng chờ duy nhất

                               Một thôi em -  Anh trọn kiếp mong tìm.


                              Em - Là phía ấy giữ của anh cuộc sống

                             Em là hoàng hôn thấm ngọt bờ môi thơm

                              Em là vòng ôm đắm đuối một vòng ôm

                                Nhật nguyệt tắt chỉ còn nhau hai đứa.


                                   Anh là thế đấy yêu em là biết vậy.

                             Khi anh yêu em biển chảy ngược về sông.

                            Tình như sóng thần san phẳng hết gai chông

                                Em -  Là rún bão hút anh vào giông tố...


                                Một thôi em - Anh trọn kiếp mong tìm.

                                

                                                   Mai Chiêu Sương
                                                     Cuối năm 2010


More...

Lệ trắng.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN



 




Thắp đêm soi ngược bóng đời

Dường như chạm đến chân trời lãng du 

Xếp hành trang những thực hư

Trên đôi quang gánh vu vơ...  Khóc - Cười...

Neo tình yêu giữa trùng khơi

Từng cơn bọt sóng vỡ... rời... lặng tan

Mong manh một sợi tơ vàng

Trăm năm trói buộc ngỡ ngàng trăm năm.

Chỉ là sương khói trần gian

Tạc chi đá núi đa mang phận người

Xin như một thoáng rong chơi

Sao còn trĩu nặng kiếp đời nồng say

Tình yêu rượu đắng vơi đầy

Tìm trong hư ảo nhấp cay một mình

Nén từng ngọn sóng lênh đênh

Ép dòng lệ trắng ru quên phận người.

More...

Thềm hoa

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN






 

Thưở ấy bên thềm hoa tím

Ta ngồi đợi bóng em sang

Gió vô tình đùa tóc rối

Hương thơm ươm giấc mộng vàng

Thưở ấy dịu dàng lụa mỏng

Mây trời kết áo em bay

Bâng quơ tiếng đàn trầm bổng

Cung thương điệu nhớ dâng đầy

Thưở ấy thuyền xuôi bến khác

Sao ta khờ dại đợi chờ

Bên hiên có còn hoa tím

Nỗi buồn rơi giữa câu thơ

Thưở ấy nay còn đâu nữa

Ta đành trắng một chiêm bao

Đắng cay buông đời phiêu lãng

Cố quên một thưở nhiệm mầu

Thưở ấy... người ơi có nhớ

Lời yêu thấp thoáng ngân nga

Dường như ta còn mang nợ

Ru người nửa khúc tình ca.



TÔI VỀ...KHÔNG EM

Tôi về nhặt cành hoa tím.
Em còn đâu nữa mà sang?!!!
Tơ duyên đôi mình bời rối
Trái ngang...vỡ giấc mơ vàng!

Tôi về lục tàng y mỏng
Áo còn em đã gió bay!
Điệu buồn thiên thu trầm bổng
Nhớ thương lấp mãi không đầy!!!

Tôi về em theo người khác.
Ngậm nuốt đau thương ngóng chờ
Lang thang mỗi hoàng hôn tím
Nhớ "Người" tôi khóc trong thơ!

Tôi về em còn đâu nữa?!
Đêm trào lệ đắng chiêm bao!
Tóc sói sông hồ phiêu lãng
Sao em...tình vẫn nhiệm mầu???

Tôi về "Vườn Thu" ngồi nhớ.
Đâu rồi- Biền biệt Thiên Nga?!!
Với em...một đời nặng nợ.
Gọi nàng viết lại "TÌNH CA".

MAI CHIÊU SƯƠNG


More...

Cho một ngày ta đã đi qua

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 







 

                              Cũng đến lúc ta nhìn nhau lần cuối

                              Chạm chia ly  còn níu giữ được gì

                              Con sóng cuốn ánh vàng xa bờ bến

                              Ngơ ngác chiều chầm chậm tiễn ta đi

                              Chim xoãi cánh đuổi theo ngày vội vã

                              Tiếng buồn rơi lạc lõng lối xưa về  

                              Gió khao khát từng nụ hôn trên lá

                              Ai bắt lòng quên một thoáng si mê

                              Mãi xuôi ngược theo dòng đời quên nhớ

                              Phút buồn tênh ta chợt nhận ra mình

                              Cỏ lau cô đơn trắng đời tan tác

                              Dối chi người lấp lánh sắc nguyên trinh

                              Đành dốc cạn nỗi buồn trong tĩnh lặng

                              Biển hao gầy thương sóng nhỏ lênh đênh

                              Chẳng dám khắc đời nhau vào định mệnh

                              Thôi trót một ngày ta chẳng nguôi quên...
 

Các bài thơ họa
   

Xin khắc em vào định mệnh

Đã thương nhớ biết đâu là lần cuối?

Đời không em - Thôi còn có nghĩa gì?!!!

Sóng ngang trái cuốn thuyền trôi biệt bến

Anh một mình tê dại... tiễn tình đi

Ngày duyên nợ gặp nhau rồi vội vã

Rứt vành môi anh ngùi nghẹn ra về

Thu vàng võ rưng rưng từng chiếc lá

Nhìn người đi rớt vỡ trái tim mê!

Dẫu dâu bể giữ bên lòng nỗi nhớ

Hạnh phúc rơi hun hút bỏ xa mình!

EM - Nấm mộ lấp hồn anh tan tác

Bến sông chiều thiên tình sử nguyên trinh

Nốc cạn chén nghiêng sầu trong tĩnh lặng

Phun trào thơ đâu giải được lênh đênh?!

Xin vĩnh viễn khắc em vào... số mệnh

Để ngàn năm không một chút nguôi quên

Mai Chiêu Sương

2010


  
   

TA ĐÃ ĐI QUA- KHÔNG QUA !

Làm sao biết đến khi nào là cuối
Chẳng gần nhau đâu có nghĩa chia ly
Thủy triều trôi đưa nước về tới bến
Chiều... tối hôm ... rồi rạng sáng... chứ gì

Thời gian vút qua người người vội vã
Tận thâm tâm ai cũng có lúc mê
Cơn gió thổi rơi rơi từng chiếc lá
Chiếc lá cuối cùng- rơi đúng chổ đi về.

Cũng có ngày ta ngỡ lòng hết nhớ
Mãi mãi về đêm đối diện với mình
Dấn ấn đậm khắc vào lòng một thuở
Nghìn trùng xa- vẫn giữ vẹn chữ tình

Đêm về sáng - ta trở nên - thinh lặng
Cuồn cuộn trào hiện diện nổi nhớ quên
Cõi lòng ta cứ ba đào dậy sóng
Ta nhớ người ơi ! vời vợi suốt đêm.

4h sáng ngày 4/12/2010
Minh Hua



More...