Ca khúc:TÌNH XUÂN - N:Thế Phương.T:Ngọc Yến

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN


   Bài thơ Tình Xuân của Ngọc Yến "may mắn" được 4 nhạc sĩ phổ 4 ca khúc cùng tên đó là Nhạc sĩ Thế Phương Thanh Hoàng Phạm Quế Nguyên Minh Lân. Những ca khúc đã lần lượt được thu hình và phát sóng và mùa xuân này ca khúc Tình Xuân của Nhạc sĩ Thế Phương đã "góp mặt" trong chương trình ca nhạc mừng xuân Tân Mão.
   NY xin trân trọng giới thiệu đến các bạn cùng nghe nhé!



MC: Quỳnh Như







(nếu đợi xem video lâu quá mời nghe qua thanh này nhé)

Tình Xuân
Thơ: Ngọc Yến
Nhạc: Thế Phương
Phối âm : NS.Vĩnh Hà (Vũng Tàu)
Ca sĩ: Tiên Bình






Tình Xuân

Ta vội vã hay mùa xuân vội vã

Mà bên hiên đã khoe sắc mai vàng
Nghe trong gió chút hương nồng rất lạ
Xốn xang lòng ... một nỗi nhớ mênh mang.

Ta vẫn thấy: Em - Mùa xuân rực rỡ
Ấm lòng ta giây phút ấy dịu dàng
Trong tim bỗng một tình yêu hé nở
Chợt quên mình đang ở giữa nhân gian

Bao cánh én đang mang niềm vui đến
Ánh xuân tràn về trong mỗi phút giây
Ta bỗng muốn hóa thân thành lộc biếc
Để em vin cành mơ ước ... thơ ngây

Hãy giữ mãi tâm hồn luôn tươi trẻ
Nhịp lòng vui trong khúc nhạc dâng tràn
Tạm quên lãng những nẻo đời dâu bể
Ta cùng em chào đón phút xuân sang!

Ngọc Yến

More...

Ca khúc mới: Bạc Liêu - Thành phố mùa Xuân

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

   Mùa Xuân cũng như Tình yêu luôn là đề tài bất tận cho những người đam mê sáng tác... Xuân này Ngọc Yến cùng Duy Khả đã thử "dệt" thêm một nét nhạc vào bức tranh xuân lộng lẫy cuộc đời. 
   Mời các anh chị các bạn cùng đến với  Bạc Liêu Thành phố mùa Xuân nhé!
   Năm mới Ngọc Yến xin thân ái gởi lời chúc tốt đẹp chân tình đến những anh chị những bạn bè đã từng ghé chân sang nhà NY để đọc để giao lưu chia sẻ.




Bạc Liêu - Thành phố mùa Xuân
Nhạc: Duy Khả
Lời: Ngọc Yến
Ca sĩ: Tiên Bình - Ánh Hồng




More...

Nũng nịu mùa Xuân.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 




Gió về trước ngõ hiu hiu

Rưng rưng dịu dàng nỗi nhớ

Tiếng chim chuyền cành ríu rít

Gọi mùa khát vọng non tơ

Lá khẽ thì thầm vu vơ

Ai hôn mà em má đỏ

Nụ hoa bên thềm hé nở

Đón từng giọt nắng long lanh

Mùa xuân đẹp tựa trong tranh

Sắc mai vàng mơ lộng lẫy

Bướm vờn nhẹ nhàng đôi cánh

Rót từng hương mật tình yêu

Phố xá thay màu ước mơ

Từng con đường mang áo mới

Như em hồn nhiên khoe vội

Long lanh ánh mắt nụ cười...

Đôi mình chung một nhịp vui

Môi em thắm nụ hoa đào

Thôi nhé đừng xinh thêm nữa

Ta về vướng một chiêm bao

More...

Bụi thủy tinh

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN



 







Ta tìm hạt bụi thủy tinh

Ghép tranh đời vẹn lung linh sắc màu

Nào hay tứa máu tim đau

Hào quang ảo ảnh nát nhàu giấc mơ

Buồn vui một cõi tình cờ

Trót yêu lầm lỡ... ai chờ đợi ai!

Đành trôi tháng rộng năm dài

Dòng sông đời đã chia hai bến bờ

Trói lòng nhau ... những vần thơ

Từng sợi nhớ rơi hững hờ biệt tăm

Đốt thơm kỷ niệm hương trầm

Đá vàng lấm bụi tình thầm thiên thu

More...

Đợi chờ...

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN




 




Là ai đang giữa cuộc đời

Thay ta để khóc để cười vu vơ...


Là ai vẫn mãi dại khờ

Nâng niu kỷ niệm đợi chờ bâng quơ


Là ai nhặt lá đề thơ

Buông lời ước hẹn bên bờ tương tư


Là ai hẹn đến thiên thu

Để lòng quay quắt lời ru đêm dài


Là ai buông sợi tóc mai

Buộc người vướng víu mệt nhoài tim yêu


Là ai níu sợi nắng chiều

Giữ lòng riêng chẳng rong rêu câu thề.


More...

Chiếc bóng và dòng sông

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN




 

Chiếc bóng mãi một đời cách biệt có thể nào hòa tan được vào nhau ngày có dài hơn đêm có mõi mòn hơn...  với tay chạm cũng chỉ là hư ảo!

Chiếc bóng lặng im như lá rơi thềm nhẹ nhàng cô đơn mờ tan mỏng mảnh biết ai là người nhớ đến thầm xót một đời cứ mãi lênh đênh.

Chiếc bóng âm thầm nào có mùa xuân nên chẳng bao giờ thay áo mới mùa theo mùa trôi qua vời vợi tủi phận mình mang dáng dấp đêm đen.

Chiếc bóng muốn bay cùng mây lướt êm trên từng cánh gió nhưng vướng víu bước chân người cũng đành lầm lũi chênh vênh.

Dòng sông theo nẻo đời dìu dặt mông mênh thương chiếc bóng soi đời mình lặng lẽ thả con sóng dịu dàng mơn man nhè nhẹ ru những giọt lệ buồn chầm chậm rơi... tan.

Dòng sông thương chiếc bóng buồn cũng như mình một kiếp nặng mang... kỷ niệm tình yêu nhớ quên dĩ vãng trách tình đời trách lòng người quên lãng ném vôi vàng những thương tích nghiệt oan

Dòng sông đời cũng lắm đa đoan chở nặng yêu thương mang nhiều nhung nhớ rồi có lúc cô đơn dòng sông tự hỏi ai đã từng gởi gấm ước mơ?!

Dòng sông soi tìm chiếc bóng bơ vơ chiếc bóng hỏi dòng sông có chở dùm giấc mộng kiếp trầm luân xót thương mình ảo ảnh chiếc bóng thả mình tan biến giữa dòng sông.

More...

Ca khúc : CÓ THỂ - Tiếng hát : DUY NĂNG

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN



Ca khúc Có thể sáng tác Kempeth từ bài thơ cùng tên của NY vừa được giới thiệu trong CT TGTP qua sự thể hiện của em Duy Năng xin mời các bạn cùng thưởng thức.







Tác giả: Kempeth



Ca sĩ: Duy Năng





Có thể

Em đã gởi về đâu mùa thu cũ

Chiếc lá nào... nhặt giữ để làm tin?

Con thuyền nhỏ trở về bên bến lở

Trách dòng sông không hát khúc chung tình


Trăng đã khuyết phía cồn cào thương nhớ

Biết tìm gì để tự giúp mình quên

Nửa con sóng đủ đánh lòng tan vỡ

Sao hương xưa còn khóc lặng bên thềm?


Em chẳng giữ chút mộng đầu ấp ủ

Xóa trắng vùng ký ức thuở mình yêu

Nỡ lay đổ nơi niềm tin trú ngụ

Có dối lòng đang tĩnh lặng bình yên?


Đừng nuối tiếc... đừng giận hờn... thương nhớ

Đừng bận lòng...  hạnh phúc với khổ đau

Đêm từng đêm vẫn nghe lòng trăn trở

Trái tim mình...  có thể thuộc về nhau!



More...

Mắc nợ mùa Xuân

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

 

 



Gió lướt trên từng nụ biếc

Nhẹ lay sương sớm trên cành

Ánh vàng long lanh giọt nắng

Mơ màng ta đón xuân sang

 

Bướm xinh lượn vờn đôi cánh

Hoa thơm thắm ngọt mật đời

Hương yêu dịu dàng say đắm

Bồi hồi như tuổi đôi mươi

 

Cánh én chao mình gọi nhớ

Mùa Xuân gieo bao rộn ràng

Phố phường tung bay áo mới

Cho lòng ngơ ngẩn Xuân ơi!

 

Nhìn em hây hây má đỏ

Trái tim bỗng chợt nồng nàn

Xốn xang rộn ràng vô cớ

Dường như hương tóc bay sang

 

Này đừng ... long lanh ánh mắt

Này đừng... chúm chím môi cười

Đừng buột lòng yêu thêm nữa

Ta còn mắc nợ mùa Xuân



 

 

 

 

More...

Ru

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN







 

Có người bán một mùa đông

Ai dư áo ấm che lòng lẻ loi

Có người bán chiếc lá rơi

Nên mùa thu cũng nhạt vơi sắc vàng

Có người bán chuyến đò ngang

Sao nơi bến cũ ngỡ ngàng... chiều rơi

Có người bán nửa tim côi

Quắt quay nước mắt bên đời... tìm ai!

Ta ru ta những đêm dài

Chẳng mùa đông cũng lạc loài giá băng

Ta ru ta lá lìa cành

Chẳng mùa thu cũng úa vàng mênh mông

Ta ru ta một dòng sông

Chẳng về biển cũng bâng khuâng kiếp đời

Ta ru ta tiếng ru hời...

Trái tim lạc lối phận người trầm luân

More...

Trăng xưa.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN






   

Đêm ấy trăng về sai hẹn

Bên thềm tôi đợi bóng tôi

Sương chạm bờ vai lặng lẽ

Gió ru tình khúc chơi vơi...

Nhặt nửa câu thề xưa rụng

Đốt chung chiếc lá khô vàng

Sợi khói bay hồn đắng ngắt

Lẽ nào hương cũ bay sang

Gom bóng tro tàn chớm lạnh

Ủ hoa khô ép một thời

Héo hắt nỗi buồn nghiêng đổ

Nghẹn lòng... nước mắt mồ côi

Quên - Nhớ... vòng quay vô vọng

Ngu ngơ yêu thương giận hờn

Trăng xưa còn chênh chếch bóng

Người xưa sao chỉ hư không?!

More...