Đường phượng bay

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

 

 

 

Ta trở lại con đường xưa phượng đỏ

Màu yêu thương cháy rực góc sân trường

Ve hóa kiếp sau những mùa hoa nở

Dâng hiến đời mình khản tiếng bi thương

 

Dáng e ấp mơ màng bên khung cửa

Tóc thề vương áo trắng mộng thiên đường

Nơi góc nhỏ giữ một trời thương nhớ

Nhánh sông đời ta đã trót tơ vương

 

Mây lãng đãng soi mình trong bóng nắng

Rợp trời hoa khao khát cõi xa tìm

Cánh hoa đỏ ép vào trang giấy trắng

Vẫn thắm nồng dòng chảy ngược về tim

 

Từng làn gió nhẹ rung cành già cỗi

Đường phượng bay xao xuyến cả khung trời

Lòng bỗng nhẹ cả một đời mệt mõi

Cánh  phượng hồng níu mãi tuổi xuân trôi…

More...

Tiếng vọng.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

              

                                    Viết cho ngày giỗ Mẹ 11.04 âl

 

Chiều nay bỗng một cánh cò bay lạc

Ngang lưng trời dáng xấp xoải cô đơn

Tia nắng cuối từng sợi rơi vàng vọt

Giăng giăng nhớ thương nghẹn ứa nỗi buồn

 

Con thầm lật giở từng trang quá khứ

Vẫn bóng mẹ hiền tắm nắng gội mưa

Nụ cười ấm còn vương trên bậu cửa

Nơi ngày xưa Mẹ kể chuyện diệu kỳ

 

Tình Mẹ sưởi tâm hồn con ấm áp

Dẫu bao mùa khó nhọc lặng trôi qua

Con đâu biết có một ngày đánh mất

Cả Mẹ và thần thoại cũng bay xa…

 

Nay no ấm sao lòng con thiếu vắng

Cơm cháy thơm miếng dưa muối Mẹ làm

Con đã lớn trong dỗ dành chăm chút

Sao Mẹ không còn   con báo đáp ân thâm!!!

 

Mẹ ! Mẹ ơi… trong từng đêm lay gọi

Mong Mẹ về ngọt ấm cả giấc mơ

Con sẽ được nép mình trong tay Mẹ

Như ngày xưa còn bé bỏng dại khờ…

 

 

More...

Cơn mưa rong chơi

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

 

Cơn mưa rong chơi trên từng góc phố

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng từng giọt rơi rơi

Sợi nắng vàng hoe ngỡ ngàng tiếc nuối

Nép sau làn mây ngơ ngác lưng trời…

 

Lang thang trong mưa tìm thời thơ ấu

Nhạt nhòa phận người bao nỗi buồn vui

Ta như mưa thôi… một đời buốt giá

Trái tim đơn côi rưng rưng ngậm ngùi

 

Dường như giọt mưa lăn tròn khóe mắt

Chiếc lá vùi mình khóc dưới thân cây

Cơn gió vô tư bụi mù dĩ vãng

Xoáy thêm niềm đau nỗi nhớ dâng đầy

 

Mưa ơi nhớ chăng một ngày xa lắc

Mưa mang thương yêu xóa hết đọa đày

Mưa ru ngân nga dịu dàng câu hát

Mưa ngoài trời… mưa lòng người… chơi vơi…

 

Sao nay mưa không còn như xưa nữa

Mưa chỉ lạnh lùng hờ hững rơi rơi

Trong cơn mưa không còn ai sánh bước

Chớp mắt một đời... trách chi hỡi người!

 

 

More...

Dòng sông khát.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

Đôi khi có những điều chúng ta muốn nói muốn thực hiện muốn tỏ bày... rồi lại để qua đi và khoảnh khắc ấy sẽ không trở lại.

Có lần NY đã hát trong ngày sinh của Mẹ ( khi Mẹ đã rất yếu) qua ca khúc Mừng tuổi Mẹ của nhạc sĩ Trần Long Ẩn và dẫu vừa nghẹn ngào vừa rơi nước mắt NY vẫn cố gắng hát tròn bài để hôm nay NY không phải hối tiếc.

Vừa qua trong những ngày VĐQ nằm trên giường bệnh hay gọi "chị NY của em" (Q hay nói với mọi người như thế) đến để gởi gấm bao điều NY cũng đã đọc 2 khổ đầu bài thơ này (chưa hoàn chỉnh) cho VĐQ nghe.

Thế là dù bài thơ đơn sơ nhưng NY cũng đã "tặng" cho VĐQ nói cho em phần nào tình cảm bạn hữu bấy lâu nay.

Hôm nay 5.5 ngày sinh của VĐQ... NY post bài thơ này để kỷ niệm cùng em.

 

                           Tặng VĐQ

 

Em như dòng sông khát

Vươn đến bến bờ xa

Dâng đời bao câu hát

Dệt tình người thiết tha

 

Chắt chiu từng con sóng

Nâng niu hạt phù sa

Cho đời thêm dài rộng

Từ giai điệu quê nhà

 

Em trở về với biển

Hòa mình trong bao la

Vẫn còn bao lưu luyến

Gởi lại người phương xa

 

Nhớ em tìm câu hát

Nhớ em tìm lời ca

Đâu thể nào phai nhạt

Nụ cười ấm hiền hòa

 

Ơi! Dòng sông ấm áp

Ơi! Người em nơi xa

Hành trang em để lại

Ru ngọt đời tình ca...

 

More...

Tìm đâu!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

alt

 

Hỏi chiếc lá khô lạc loài trên cỏ

Mưa tuôn nắng đổ gậm nhấm thời gian

Biêng biếc mùa sang rực vàng sắc nắng

Giữa ngàn xanh thắm sao rơi… lá ơi!?

 

Hỏi vầng trăng xưa trôi vàng óng ánh

Dịu dàng mái tóc sóng sánh làn hương

Một thời lãng du mơ say ánh mắt

Tìm về đã mất sao trăng không mùa…?

 

Hỏi những cơn mưa sợi mềm lay lắt

Chấn song ký ức giam nhốt buồn vui

Ta mãi loanh quanh giữa vùng kỷ niệm

Chợt cười chợt khóc sao mưa còn rơi…?

 

Hỏi những câu thơ sau làn bụi phủ

Giấu từng chớp lửa nồng nàn trái tim

Ai vội lãng quên một thời cháy đỏ

Nép vào nước mắt sao thơ im lìm…?

 

Hỏi lại lòng ta mộng đời hoang phế

Trùng trùng dâu bể lật từng vu vơ

Trắng xóa ngày thơ nghe lòng tịch lặng

Cõi đau đã thấm sao ta còn tìm…?!

More...

Cơn gió vô tình...

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

 

Cơn gió vô tình đánh rơi chiếc lá

Nhuộm thêm sắc vàng thong thả mùa trôi

Ta cũng vô tình lướt qua rất vội

Đánh rơi bên đường từng tuổi xuân tươi.

 

Lá khô cuốn đau tiếng lòng xào xạc

Gió xoáy từng cơn kiêu hảnh xa vời

Leo lét chút lửa tàn trong đêm lặng

Soi nấm mộ tình phủ bụi thời gian

 

Ta gom lại từng mùa vàng kỷ niệm

Lắng nghe dòng đời lơ đãng đầy vơi

Cây thập tự trên vai buồn mệt mõi

Cuộc hành trình khép lại những buồn vui!

 

Nào ai biết tình yêu trò xúc xắc

Hạnh phúc xoay chiều nghiêng ngả đảo điên

Lặng lẽ trôi qua… chìm vào quên lãng

Cuối nẻo đời mong thêm chút bình yên?

 

More...

Ngủ đi em!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

Mỗi đêm các bạn cùng đến đàn hát những tình khúc của  Vũ Đức Quân

 

 

Những vòng hoa viếng của Bloggers Bạc Liêu và của những người bạn ở xa: "Nico -Nguyên Hùng -Phương Phương"; "TCT NGK BR Saigon -Sabeco"; "Cty Tư vấn Điện 2"

 

Ngủ đi em!

 

Chị biết nói gì trước áo quan em

Đã phong kín một tâm hồn lãng mạn

Đến thăm em van… khoan là lần cuối

Mỗi ngày qua xin thêm được một ngày…

 

Có thể nào giọt nước mắt thôi rơi

Khi nhớ ánh mắt em đầy lưu luyến

Nụ cười gượng thiết tha giờ phút cuối

Tình yêu thương chan chứa gởi bao người

 

Thời gian sẽ làm đau đớn phai phôi

Riêng em chẳng bao giờ vào quên lãng

Giai điệu còn vang tiếng lòng thổn thức

Dang dở tình ca gởi lại muộn màng…

 

Dẫu biết rằng ta ở trọ trần gian

Vẫn cay đắng một tâm hồn xuân trẻ

Thôi em ạ xin bình yên giấc ngủ

Lời ru em những tình khúc ngọt ngào

 

Nén hương trầm

               (6.4)

Ai hát cho em nghe

Sao câu hát đẫm đầy nước mắt

Em dặn rồi… đừng khóc

Khi ra đi muốn để lại nụ cười.

 

Có thể nào

Ngàn cánh hạc em ơi

Chị đã thầm mong xoay chiều định mệnh

Nối nhiều vòng tay bè bạn

Níu giữ em

Viết tiếp khúc ca đời.

 

Giờ em nằm đây

Thanh thản buông lơi

Sao gió cứ thổi bụi vào mắt chị

Cứ vấn vương lòng từng nụ cười ánh mắt

Em hồn nhiên góp tiếng hát bên người

 

Từng ngày trôi

Từng ngày trôi em ơi!

Không tránh khỏi quy luật đời nghiệt ngã

Xa gia đình xa bạn bè tất cả…

Chỉ còn em thôi!

 

Nhớ về em

Dang dở một đam mê

Bao ca khúc quyện tình người rưng lệ…

Dẫu khi em trở về lòng đất Mẹ

Mãi mãi còn vang câu hát

 “Cảm ơn đời”

 

                                 

More...

Lệ đắng

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

 

 

Lệ đắng

                                        Riêng tặng em ND

 

Còn đâu một thuở yêu người

Còn đâu mộng thắm xuân ngời

Còn đâu… vòng tay nồng ấm  

Nhớ nhau lệ ướt bờ môi

 

Còn đâu tình đã xa rồi

Còn đâu một cánh chim trời

Còn đâu… buộc nhau tóc rối

Yêu nhau sao đành chia đôi

 

Lệ nào đắng giấc mơ trôi

Lệ nào úa trái tim côi

Lệ ơi sao rơi rơi mãi

Đừng buốt giá phía bên người

 

Lòng hoài nhớ đắng cay thôi

Tình là biển sóng trùng khơi

Lang thang… tìm quên nước mắt

Chiều chơi vơi tím chân trời

 

 

More...

Biển trắng

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

 

Ngày xa nhau biển không còn xanh nữa

Khóc cho ai mà ngàn sóng bạc đầu?!

Mây lặng lẽ soi mình trên biển trắng

Gió cồn cào thương câu hát bể dâu…

 

Ai giữ được cánh chim trời cao vút

Vụng về…  ta tìm dấu Hạc thuở nào

Nghe thảng thốt tiếng lòng còn trong trẻo

Mà trái tim từng giọt vỡ đớn đau

 

Giữa mênh mông biết đâu là điểm cuối

Để tình ta nương tựa đến trọn đời

Trong thương nhớ nghe tình yêu hấp hối

Cay đắng nào xui khiến biển chia đôi!

 

Xin trả lại màu xanh cho biển trắng

Trả tình người lời đắng giữ trên môi

Nhặt từng giọt lệ buồn trên biển vắng

Vùi bóng ai thấp thoáng cuối chân trời…

More...

Biển lặng

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

 

 alt

Lòng biển hãy giữ yên điều cất giấu

Để sóng xanh không ứa lệ bạc đầu

Một đời mặn có sánh bằng nước mắt?

Nên lặng thầm biển khóc… có sao đâu!

 

Gió đừng thổi nỗi buồn vào quá khứ

Hành trang một thời để nhớ về nhau

Gốc kỷ niệm thắm xanh từng chiếc lá

Ta tựa vào… khao khát gọi… đớn đau

 

Quay ngược ngày xưa đã đành đánh mất

Vẫn vẹn nguyên ảo ảnh một thiên đường

Soi tìm bóng ai nồng nàn ánh mắt

Khắc dấu dại khờ yêu đến mai sau

 

Lặng lẽ giữ trái tim đời non nớt

Ủ hương tình cất từng giọt men say

Không trách cứ một lời – Ta với biển…

Dẫu thời gian nhuộm đắng phía chân mây!

More...