Là một ngày...

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 



                  Là một ngày... bỗng dưng lòng tỉnh thức

                  Nhìn lại đời khép kín giấc mơ say

                  Cuối trời xa biền biệt áng mây bay

                  Chẳng thương nhớ sao cồn cào day dứt!


                  Là một ngày...  hết mơ hồ ảo - thực

                  Soi vào đêm và ngẫm ngợi ra mình

                  Dẫu lạ dẫu quen xóa tan ngờ vực

                  Dành nụ cười để đón đợi bình minh?


                   Là một ngày... trên dòng sông định mệnh

                  Sóng nhấp nhô lơ lửng những vui buồn

                  Thuyền chấp chới bến bờ không định trước

                 Giữa mây trời câu hát trắng hư không.


                  Là một ngày... nén niềm đau kiêu hảnh

                  Giả vờ quên lối rẽ một con đường

                  Ta dừng lại ngỡ đời đang tĩnh lặng

                  Sao mưa chiều từng giọt mãi rưng rưng!


                  Là một ngày... ta không còn ta nữa

                  Bước qua nỗi buồn chôn những đắng cay

                  Là một ngày của một đời hư thực


                  Là một ngày...

                                   một ngày...

                                                 một ngày...

More...

Chiếc bóng.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 



Thì thôi còn lại một mình

Ta cùng chiếc bóng tự tình trong đêm

Lỡ quên nén giọt lệ mềm

Chợt rơi nặng cả nỗi niềm vỡ loang


Chong đêm đếm nhịp thời gian

Bước chân ký ức miên man tìm về

Soi lòng tìm một câu thề

Sao trắng xoá thuở đam mê ngọt ngào


Nhuốm vàng đắng giấc chiêm bao

Xót đời bạc bẽo sắc màu thời gian

Uất - Đau - Yêu - Nhớ... khuấy tan

Nụ cười che khuất nhọc nhằn cõi riêng


Tìm ai giữa chốn vô biên

Mù sương ảo ảnh chông chênh chính mình

Tàn đêm Ta nhặt bóng lên

Lại về trên đỉnh buồn tênh nhìn đời!


More...

Lạ

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 





Ta bỗng lạ với những điều mong đợi

Lạ cả cuộc đời lạ những ước mơ

Lòng chợt rối bao điều đang quẫy đạp

Cố lãng quên những ẩn hiện ảo mờ...


Lạ năm tháng cứ một dòng hối hả

Chốn đi - về   khép - mở một vòng xoay

Soi vào tuổi thơ nay đành xa lạ

Chớp mắt đời người tựa thoáng mây bay


Lạ nỗi nhớ mãi quay về kỷ niệm

Đọng lại gì khi chỉ lướt qua nhau

Con đường xưa chiếc bóng nào vẫy gọi

Đêm ngập ngừng lạ cả giấc chiêm bao


Ta cũng lạ với tình người xưa cũ

Thuở ấm nồng bỗng tẻ nhạt bâng quơ

Giấu ánh mắt giấu nỗi buồn vụn vỡ

Ta lạ chính mình lạ cả câu thơ...

More...

Bụi mưa

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 





Ta đi về phía mùa đông

Bụi mưa vô tình lất phất

Gió se ngàn xanh lay lắt

Trời buông giá lạnh thong dong


Thả lòng giữa cõi mênh mông

Bỗng dưng vương vào sợi nhớ

Lằn ranh vui buồn trắc trở

Ta đâu? Trong chốn mơ hồ...


Vàng chi sắc lá tàn rơi

Mong manh thời gian chờ đợi

Tự họa bóng mình tàn lụi

Rắc chi nỗi nhớ vào người


Ngược xuôi chông chênh nẻo đời

Dỗi hờn - Nhớ quên... vô cớ

Ta nhìn Ta đang vụn vỡ

Bỗng dưng đắng nét môi cười...


More...

Giấc mơ buồn

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

                  



                  Vắt trái tim mình viết những câu thơ

                  Nỗi cô đơn rơi rơi từng giọt nhỏ

                  Chiếc lá khô ngoài thềm đang vụn vỡ

                  Mùa đã qua khép lại giấc mơ buồn.


                  Chẳng đủ dại khờ để nhớ để thương

                  Sao quặn thắt chút lòng riêng vô cớ

                  Nghe đắng đót gió từng cơn nức nở

                  Nhói đau đời... hoang phế những buồn vui.


                  Tự dỗ mình giữa ngày tháng lặng trôi

                  Nhặt ánh sao vá khung trời mơ ước

                  Bay đi bay đi... đừng về lối ngược

                  Phía cuối tình yêu không bóng đợi chờ


                  Thoáng mềm lòng rơi nước mắt vu vơ

                  Trách chi nhau trước dòng đời ẩn số

                  Chỉ bất lực lặng nghe mình tan vỡ

                  Tuôn chảy niềm đau nỗi nhớ vô bờ.

More...

Ký ức trắng.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 



            Có một bờ lau trắng luôn ẩn hiện trong tôi   bờ lau của một thời xa xôi xuân trẻ. Ngày ấy tôi cùng chị TC đến nhà chị MH nhân cuối tuần. Hai chị chuyện trò cùng nhau còn tôi cứ thơ thẩn lan man... chợt nhìn thấy phía xa xa trước nhà chị MH có cả một bờ lau trắng toát rực dưới ánh chiều đang phất phơ ngả nghiêng đùa theo gió. Nét đẹp trinh nguyên pha lẫn chút hoang dại bất cần từ những cọng lau thẳng cao mà mềm mại cuốn hút tôi đến nỗi tôi cứ thế đi thẳng về phía đam mê.


            Đường chông chênh đầy thử thách đôi gót chân cô gái thị thành tôi cầm đôi giầy trên tay và cố bám víu đất dưới chân mình một cách bướng bỉnh. Tôi nhủ lòng phải chạm và hái bằng được "nét đẹp trinh trắng" đang phơi mình đầy quyến rủ dưới bầu trời lộng gió và phải thật lâu tôi mới đến được nơi mình đang khao khát. Thế nhưng tôi không cách nào tìm được bông lau có sắc trắng như tôi đã nhìn từ xa và mơ ước vì khi đến gần những bông lau đều chung sắc trắng ngà. Lau vẫn thế vô tư lượn sóng quanh tôi còn tôi cứ thẩn thờ như vừa đánh mất một điều gì không rõ.


            Tôi hái một bó lau và quay về những bông lau không hề lừa dối chỉ có tôi tủi lòng vì trót yêu một vẻ đẹp không có thực trên đời. Bước chân càng xa thì khi quay nhìn tôi lại thấy lau càng rực trắng sắc trắng từ ánh nhìn đầu tiên gieo cho tôi lòng yêu thích. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ im lặng về nỗi thất vọng đầu đời của mình cho sự nhầm lẫn ngày xưa. Chị MH khi thấy tôi ôm bó lau về thản nhiên nói " Trời ơi bên hè cũng có nè em đi chi cho xa". Tôi thấm cái đau không từ đôi bàn chân nông nổi mà đau vì tôi biết mình luôn mơ mộng hão huyền.


            Trước mặt nhà tôi bây giờ cũng có một bãi lau mọc đầy trên mảnh đất những người mua quá nhiều nên không buồn đến cất. Tôi vẫn luôn yêu những bông lau ấy như ngày thơ dại (mà tôi cũng chẳng biết mình đã khôn bao giờ chưa) mỗi buổi chiều hoặc những đêm trăng tôi một mình ra sân và lặng nhìn. Với tôi lau vẫn trắng - sắc trắng của ngày nào - những khi vụn vỡ mình trước tình đời lòng người thay trắng đổi đen... tôi lại tìm đến kỷ niệm đầu với lau. Vì phải chăng từ ngày xưa đó lau đã ngầm cho tôi khái niệm về cuộc sống.

            Cái Đẹp chỉ trọn vẹn khi ta chưa chạm đến. Và khi đắng cay thất vọng trước tình đời cũng đừng nên quá đớn đau bỡi không có gì là hoàn mỹ. Hãy chấp nhận như lau chỉ trắng khi ta nhìn bằng đôi mắt từ xa.

            Không hiểu lau có "vận" vào tôi hay không mà tôi luôn ngầm nhắc nhở răn mình "Tình cũng như Lau"

More...

Khuyến mãi nỗi buồn

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

 

Trời xanh khuyến mãi nỗi buồn

Gió se thành sợi mây vờn thành nôi

Đong đưa ngày tháng rong chơi

Nhạc sương tí tách lá rơi nhịp nhàng


Đôi vầng Nhật - Nguyệt cưu mang

Nắng mưa nghiêng đổ sẽ sàng Ta trôi

Triền sông dốc núi chơi vơi

Gom mơ ước dấu mộng đời trót say


Vui buồn cũng tuột kẻ tay

Chênh chao lay lắt hết ngày lại đêm

Lắng mình ngỡ được bình yên

Soi vào đá chợt hiện lên nỗi buồn


Mong chia sớt chút cô đơn

Vàng phai muôn nẻo tấc lòng nhạt vơi

Tình tang một thoáng bồi hồi

Nỗi buồn khuyến mãi chẳng người mang đi

More...

Hư vô

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 



      Ta từ chốn hư vô nhẹ bước vào đời mãi ngơ ngác theo vòng quay số phận tự gấp lại những truân chuyên gột rửa bao điều trắc trở chắt chiu niềm vui nụ cười ban phát ru quên mình trong lời thơ câu hát sao giữa lòng tay mềm chỉ tro tàn của ước vọng đắm say.

      Ta nếm trải nhiều đắng ngọt chua cay đủ để biết tin yêu và thất vọng đủ để biết biển nộ cuồng không chỉ từ ngọn sóng núi ngàn năm vẫn âm thầm lửa nóng sau thẳm sâu niềm vui còn lại trong nhau là đau đáu thắt lòng.

      Ta nhìn mình đơn lẻ giữa hư không nhật nguyệt luân phiên thu nấc thang đời người mỗi ngày mỗi ngắn vừa kịp thấy mùa xuân đã võ vàng lận đận còn ước mơ nào đánh thức nổi đêm thâu?

      Ta một đời mang nợ với trăng sao để thắt thỏm nhớ thương để ngại ngùng mong đợi để bâng khuâng buồn vui để giận hờn vô cớ để giật mình bàng hoàng tiếc nuối  khi một ngày chợt nghe trái tim dại khờ cũng tan vỡ... liêu xiêu.

      Ta dặn lòng không còn trẻ để yêu phía hoàng hôn mờ phai - nẻo cuối  đường - rất thật xếp vào hành trang những nhớ quên muôn trùng ký ức  cố quay lưng dìm vào đáy sông sâu tiếng lòng ray rức sao vẫn nặng trĩu mình khi trở lại hư vô?

More...

Giản dị.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 




              Bất chấp những cơn mưa trái mùa trút tuôn vội vã bất chấp những sợi nắng quái đan xen xuyên thấu bất chấp mùa luân phiên chuyển tiếp và bất chấp cả sự vô tình bạc bẽo của con người là Tôi - chủ nhân - khóm hoa hồng trước nhà vẫn hồn nhiên điểm tô bức tranh cuộc đời bằng chính sắc màu riêng lặng lẽ.

   Mỗi sáng khi rời khỏi nhà tôi vẫn luôn ngạc nhiên về sự kiên nhẩn diệu kỳ của từng đoá hoa rực đỏ kiêu hảnh quyến rũ ánh nhìn về phía góc khuất nhỏ nhoi nơi mà mỗi lần nhìn tôi đều cảm thấy mình có lỗi đã không tận tình chăm sóc để trước gió bụi thời gian khóm hoa trở nên yếu ớt khẳng khiu làm sao...

   Tôi - con người luôn yêu cái Đẹp thường ngẩn mình trước sắc hoa từ hồng tím dại đến vàng đỏ kiêu sa - chợt se lòng thương kiếp phù du. Tôi nâng niu thầm hôn nhẹ lên hoa và cảm nhận đến thắt lòng sự mong manh của cuộc sống.

   Khi nghe tôi kể về khóm hoa mua từ mùa xuân xa lơ xa lắc một đứa em bảo: "Nhưng hoa nở những cánh không đẹp bằng đoá hoa mới phải không chị?"  Tôi hơi ngơ ngác trước nhận xét ấy và quả thật khi chú ý đến nụ hoa vừa nở tôi xót xa khi biết rằng hoa cũng đánh mất tuổi xuân thì!

   Dẫu lời nhận xét kia không mang hàm ý nhưng tôi vẫn liên tưởng đến phận người đến những sắc xuân muộn màng níu giữ trước sự khắc nghiệt của thời gian. Để cũng đôi lần bâng khuâng muốn rũ quên mình hãy chỉ thoảng qua vô tình lang thang như gió như mây chỉ mong như thoáng hương bay khẽ lấp đầy trong nhau khoảng trống muộn phiền qua những khoảnh khắc cận kề.

   Nhưng với khóm hoa thì những lần sau tôi ngắm lâu hơn dịu dàng hơn và thầm nói với hoa rằng dẫu thế nào thì hoa cũng đã dâng hiến đến tận cùng.

            Ngày đầu năm mới tôi dành vài dòng viết cho hoa cũng trong thời khắc chẳng chớm mùa xuân có thể như một sự sẻ chia một lời cảm ơn một lời xin lỗi... và qua khóm hoa hồng lặng lẽ tôi chợt hiểu một điều Hạnh phúc Tình yêu chỉ bắt nguồn từ sự Giản dị mà thôi.

More...