Forget me not!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN


FlowerButterfly.gif Flower Butterfly image by libby5160

Forget me not!

      Bắt đầu cho một ngày thật mới - một ngày chuyển đổi những nghĩ suy và tình cảm riêng mình... thoáng giây phút phân vân và dường như hờn dỗi tôi tự "delete" mình khỏi guồng quay cuộc sống bằng cách bấm tắt điện thoại di động.


      Ngày trở nên thật dài và rỗng   bầu trời cũng thênh thang và mọi thứ quanh tôi sao mênh mông đến lạ. Tôi co mình trong tận cùng im lặng thử xem thời gian trôi trên phận người buồn đến thế nào! Dường như khi cố tình dìm vào sự lãng quên phải tự bám víu vào bất cứ sợi tơ nào dẫu rất mong manh để không bị nhấn chìm vào những giọt trầm luân.


      Chợt thoang thoáng ngân nga những giai điệu quen thuộc từ tiếng hát Ngọc Lan

      ...Tôi hay nhớ về quê  nhà nhất là những buổi chiều mưa rơi

      Cũng may Cali mưa ít hơn Sài Gòn nếu không tôi đã khóc một dòng sông

      Cũng may bên này thời gian qua vun vút không như Sài Gòn nếu không tôi đã khóc một dòng sông...


      Có điều gì đó chạm vào lòng tôi lúc này... "cũng may... nếu không..."  phải khi nép vào góc khuất của đời mình có cảm giác nếu đưa tay ra có thể vuốt được nỗi cô đơn đang dần đông lại.


      Từng giây từng giờ từng phút chậm rãi lướt qua nhịp nhàng và lạnh lẽo. Nếu từ đáy huyệt sâu con người có thể lắng nghe có thể cảm nhận thì cũng như tôi lúc này - thế thôi!

      
      Khi chọn lựa sự dửng dưng cũng có nghĩa là tập quên tập tàn nhẫn với chính mình.


      Ngày rồi cũng qua đêm rồi cũng qua... lại bắt đầu cho một ngày mới. Tôi cũng phân vân trong một thoáng và quyết định khởi động lại cuộc sống khi chiếc máy di động bật nguồn sáng một dòng chữ nhỏ nhoi do tôi cài đặt nhẹ nhàng hiện lên forget me not ... tôi ngỡ ngàng và rưng rưng khi dòng chữ yêu thích của mình phút giây này đây đánh thức trong tôi một điều - dẫu cuộc đời không còn ai nhớ đến tôi thì tôi cũng không được phép tự lãng quên mình.


      Cảm ơn... forget me not!

More...

Bạn

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

  

   

      Trên đường đời trăm nẻo ngược xuôi từ những hữu tình của Trời của Đất ta gặp nhau số phận nào dun rủi để được ấm lòng tình bạn tinh khôi.

      Cuộc đời nào chẳng đầy ấp buồn vui đa mang đớn đau đắng cay mệt mõi muộn phiền ưu tư trách hờn giận dỗi ta sớt chia trong tình bạn ngọt bùi.

      Góp tiếng cười khỏa lấp nỗi buồn vơi ngọn lửa trái tim ngăn dòng nước mắt tình thân tựa nương cho lòng ấm áp thăng trầm cuộc đời bỗng chốc nhẹ tênh.

      Nếu một ngày trên lối rộng mông mênh tự dưng ta  không còn nhau nữa  cuộc sống ấy sẽ còn bao ý nghĩa khi lối đi - về chỉ một bóng đơn côi.

      Thế sao ta nỡ để thời gian trôi   đánh mất nhau trong dỗi hờn vụn vặt màu sắc tình yêu mỗi ngày mỗi nhạt đừng cắt cứa lòng chua xót đớn đau.

      Chuyến xe cuộc đời mỗi ngày vút qua mau những bến đợi những điểm dừng đã cạn khi thời gian vùi ta vào quên lãng biết soi gì khi bóng mặt trời lên?

      Và một ngày khi ta chẳng kề bên như gió thổi như mây bay như sao mờ trăng tắt... có lạc lõng bên thềm đời ngơ ngác khắc khoải vọng về năm tháng xa xôi.

More...