Bệnh viện... du ký!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 




            Có lẽ tôi cũng giống nhiều người chúa ghét đến bệnh viện (nhưng lúc nào cũng đông khiếp chứ) còn nhớ hai lần tôi "vào thẳng" bệnh viện vì "choáng" phải "cấp cứu" và ngoài việc đi thăm viếng bệnh nhân tôi chẳng đến làm gì (còn đóng bảo hiểm y tế cũng chỉ để giống mọi người thôi)

            Từ xưa tôi đã có "mối thù" với những loại thuốc (trừ sirô ho) khi chưa có chồng mỗi lần uống thuốc Má tôi "canh" có chồng thì chồng canh có con thì con canh có bạn thì bạn canh... nếu không những viên thuốc đều bị "giảm biên chế" thế nên đi khám bệnh... "chỉ là mơ thôi!" (giống tên một bài hát của Trung Kim nhỉ)

            Nhưng "tuổi già sức yếu" lúc đi Campuchia qua các đền đài cung điện về bỗng dưng tôi bị nhức chân quá chừng mỗi đêm ngồi uống cà phê mà "nhăn" như "ăn ớt". Các em nhìn mặt tôi thấy phát "ghét" nên ai cũng chỉ bác sĩ này thầy thuốc nọ điều trị cho mau hết. Ai nói gì tôi cũng gật nhưng thường trả lời... không có "thời gian" (?). Cho đến một ngày kia Nhật Nguyệt "ép xe" tôi vô phòng mạch tư chụp X quang. Chụp X quang thì có gì phải sợ tôi oke liền.

            Khi bác sĩ xem phim hỏi tôi "chị té lâu chưa" tôi ngớ ra không hiểu mình té hồi nào nên trả lời không té bao giờ. Bác sĩ nói không té sao "nứt xương?" ( Ủa mình bệnh nặng vậy sao) chẳng nói chẳng rằng tôi mua thuốc uống 7 ngày chờ tái khám. Nhật Nguyệt được nước làm tới ép tôi đi tiếp một phòng mạch khác chuyên về xương và thật vậy phòng mạch khác bệnh khác liền. Vị bác sĩ này nói tôi không bị nứt xương nhưng nếu không điều trị tích cực thì vài năm nữa "thay khớp" cho mới.

            Úi trời nghe bác sĩ "dọa" thế tôi liền "trợn tròn mắt" dọa lại bác sĩ. Sợ quá bác sĩ bèn chỉ cho tôi xem những chỗ "đau đớn" tôi nhẩm tính vài năm nữa thì thôi "die" luôn cho rồi thay chi cho ớn! Tôi cũng tiếp tục "rinh" thêm 7 ngày thuốc để chờ tái khám.

            Một tháng sau - cách nay vài ngày chế Minh Hua khuyên tôi nên đến bệnh viện khám và lấy thuốc theo bảo hiểm để điều trị lâu dài ( chế đâu biết là tôi mới uống hết thuốc của 1 ông BS thôi dù đã qua 1 tháng) trưa chế điện cho tôi lệnh "1giờ chế và Nhật Nguyệt đợi em trước cổng bệnh viện em không đi khám chế ngồi hoài không về". Không còn cách nào khác tôi đành đi vậy.

            Đến BV tôi giống như trẻ nhỏ chế cầm sổ đi làm thủ tục và cùng NN ngồi chờ với tôi. Có 3 đứa thật đỡ buồn ngồi đến 3 giờ thì đến lượt tôi số đẹp 99 chứ bộ. Vào gặp BS đang mang khẩu trang chống cúm dịu dàng hỏi tôi bệnh gì tôi bảo nhức khớp chân và có chụp hình kiểm tra. Vẫn một giọng dịu dàng (hiếm có) chỉ cho tôi xuống phòng X quang "nhờ đọc phim" 3 đứa tôi khăn gói đến nơi và tiếp tục chờ.

            Đến 4giờ50 mới có người đọc đến tôi và cũng một câu hỏi "khủng khiếp" - té hồi nào-  tôi cũng bảo vệ lập trường không té (lúc nhỏ chắc đâu tính) và vị ấy ghi ghi chép chép gì đó. Khi tôi mang tấm phim ấy lên phòng khám BS dịu dàng cho tôi biết không có gì cả khỏi lấy thuốc (?) Tuy mừng rơn vì khỏi uống thuốc nhưng tôi cũng rất ngỡ ngàng không ngờ chỉ cần ngồi 4 tiếng đồng hồ mà từ sắp "thay khớp" tôi hoàn toàn khỏi bệnh.

            Thương nhất vẫn là chế Minh Hua như từ cung Hằng rơi xuống bỏ công lặn lội từ xa mất thời gian "hù dọa" tôi mà kết cuộc chẳng hiểu gì cả.

            Ra khỏi bệnh viện tôi cứ tủm tĩm cười "khoái chí"... từ nay đừng hòng kêu Ngọc Yến đi khám bệnh nha!

More...