Chuyện đời tôi - kỳ 5

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN


 


                        




         Năm đó tôi về quê chồng... ăn Tết hơn 1 giờ ngồi trên tàu chạy rì rì cứ liên tục ghé sang 2 bờ đưa rước khách... sốt cả ruột cận Tết khách càng đông lòng tôi lại càng sợ "lung tung". Nhớ lần đầu về nhà anh khi nghe tin có tàu đò bị đụng chìm tôi nhất định đòi anh đưa tôi "đi bộ" về Cà Mau chứ dứt khoát không đi tàu đò nữa cả nhà cười một trận bỡi từ nhà nhìn ra chợ Cà Mau thấy vòm sáng "gần xịt" vậy chứ đi bộ thì eo ôi... vã lại "đi thẳng" thì họa chăng chỉ có tôi là "Yến" mới "bay" được thôi. Nghĩ lại thấy thương ghê đi Má chồng thấy tôi nhát quá nên chèo xuồng đưa 2 đứa ra Cà Mau (nhớ lại thích lắm tôi  nằm co trong lòng xuồng ngắm Má và anh thay phiên nhau chèo bóng in lên nền trời đêm mờ mờ... lãng mạn làm sao).
         Về Bạc Liêu vừa đến cổng nhà chắc cũng luôn luôn "theo dõi" tin tức nên Má tôi vội choàng ôm chặt lấy tôi... đây là lần đầu tiên từ khi tôi "lớn" Má mới ôm tôi vào lòng trước mặt nhiều người chắc Má cũng lo 3 ngày tôi đi làm dâu hổng biết... còn nguyên không!

Mãi miên man về kỷ niệm đến khi tàu ghé ngay doi đất gần nhà đứa em thứ Tám tôi mới... kịp mừng vì ghé nơi này chỉ phải phóng từ mũi tàu xuống bờ chừng non mét thôi mà đỡ phải "khúc ướt khúc khô" như chuyến trước. Chúng tôi ghé nhà chú Tám nghỉ chân nhưng chưa kịp uống hết ly nước thì đã hiện ra một "tiệc rượu" nho nhỏ gọi là chào đón anh về ăn Tết. Ở quê mà trong vòng mấy cây số toàn là bà con láng giềng thân thuộc anh này ới một tiếng lại đến anh kia và chẳng mấy chốc tôi tự hiểu nếu ngồi chờ thì chả biết đến bao giờ... Để cho 2 trận tuyến đều yên tôi "rụt rè" đề nghị  để 3 mẹ con tôi về trước và được "duyệt" ngay.

Ba mẹ con tôi "lang thang" trên con đường đất chông chênh vốn không quen nên đi một đoạn lại ngồi nghỉ một lát vã lại trời chiều bàng bạc gió cứ hiu hiu thoang thoảng hương lúa chín mùi đất nồng mùi rơm thơm... phong cảnh làng quê thật hữu tình chúng tôi khi thì tìm gốc cây to dựa vào khi thì ngồi trên gò đất ngắm dòng sông xuôi chảy mênh mang... con bé út đi một đoạn lại vòi mẹ ẳm tôi tay bồng tay dắt không hiểu "giống gì" mà ai đi ngang cũng "ngó". Cứ tà tà như thế đến khi nắng tắt thì tôi phát hiện mình đã đi "lạc" trời thì cứ tối dần chẳng biết làm sao tôi quyết định ngồi lại bên ven đường đợi có ai đi ngang sẽ hỏi thăm (nhưng nói thiệt cũng chưa biết hỏi... về nhà ai?) ngồi một lúc thấy phía trước có mấy người đi tới tôi mừng quá nhưng chưa kịp hỏi thì "đằng ấy" đã lên tiếng trước thì ra xong bữa tiệc anh về nhà mới phát hiện vợ con đâu mất tiêu cả nhà túa ra tìm.(Lần này cũng vậy khi đi ngang xóm ai ai cũng ríu rít hỏi thăm thật bẽ mặt!)

Thế nhưng với tôi chuyện" kinh khủng và bi tráng" nhất vẫn là việc phải đi qua cầu khỉ! Tôi vô cùng "ấn tượng" với mấy chiếc cầu này lần nào về nhà anh cũng phải "vượt qua thử thách" ít nhất là 4 cây cầu nhưng chúng chỉ thấp ngang mặt đất và dài độ một cây dừa phía dưới chỉ là những dòng nước nhỏ hiền lành và thường thì tôi hay "bấu víu" vào người đi cùng có ướt thì cũng chút đỉnh thôi nên không lo lắm.

Lần này thì khác sau cái năm tôi "lọt" xuống sông không bao lâu thì bà con trong xóm hùn nhau cất một cây cầu vừa dài vừa cao (để xuồng có thể băng ngang dễ dàng). Chỉ với mấy cây tràm ốm tong teo cong qua cong lại vậy mà cầu vẫn hiên ngang vắt vẻo qua con kênh bề rộng chừng 6 mét. Trời ơi còn cái tay vịn chỉ là "cọng sào" lắt lẻo mà thôi. Tôi điếng hồn khi biết mình phải đi qua nó và chỉ chính nó để đón tàu "trở lại Bạc Liêu". Dĩ nhiên là tôi "chấp" mọi người đi trước rồi anh dắt 2 con qua trót lọt còn tôi cứ cắn môi "hậm hực" nhìn cây cầu và nhìn xuống... nước. Con tôi đứng bên kia bờ cứ réo "qua đi mẹ qua đi mẹ"... không lẽ không qua tôi vốn "kiêu" nên tự mình cố trấn tỉnh và dò dẫm từng bước chân đi chưa được nửa cây cầu thì không hiểu sao cả tôi và cây cầu đều run bần bật. Tôi cố bám lấy "cọng sào" - điểm tựa duy nhất - nhưng hình như nó còn run hơn tôi buồn cười nhất là các nhà lân cận từ người lớn đến trẻ con đều kéo ra ngắm tôi "xiếc khỉ". Nói thiệt lúc đó tôi nửa muốn khóc nửa muốn nhảy xuống nước cho rồi bỡi chắc thế nào cũng tới đó thôi thấy không êm anh từ đầu cầu bên kia trở lại "trợ giúp" tải tôi đến đúng chỗ từ đó tôi ghét cay ghét đắng cây cầu khỉ!

Những chuyện "tệ hơn vợ thằng Đậu" của tôi vẫn luôn xảy ra cho đến tận bây giờ với nhiều sắc thái nhưng tôi muốn dừng lại "chuyện đời tôi" ở entry này vì kể hoài cũng không hết...  Nông thôn hôm nay đã "thành thị hóa" rất nhiều cầu tre cầu khỉ đã dần mất đi ( Má theo vợ chồng chú Út về ở tại thị trấn nên hơn 10 năm tôi không có dịp về nơi ghi đầy dấu ấn của tôi nữa) và không hiểu sao tôi lại đâm ra luyến nhớ về vùng quê đã gieo vào lòng tôi tình yêu quê hương thật cụ thể qua từng bụi tre gốc chuối chiếc xuồng bờ ao... và lắm lúc khi chông chênh trên dòng sông cuộc đời  chao động sóng xô va vấp thác ghềnh "con thuyền tôi" cũng lắm khi nghiêng ngả cũng không ít lần muốn "tự rơi" khỏi cây cầu tre lắc lẻo như ngày nào... những lúc ấy tôi nhớ và cần biết mấy bàn tay ấm nồng vững chắc đã từng giúp tôi "tịnh tâm" và đầy tin cậy để dựa dẫm gởi trao cả cuộc đời mình trên cùng một lối đi.

More...

Chuyện đời tôi - Kỳ 4

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

Chuyện đời tôi - Kỳ 4


           


 

             Thế là những ngày "làm dâu" ngắn ngủi cũng trôi qua   nhưng "dấu ấn" kỳ dị không chỉ tôi mà nhiều người vẫn... nhớ. Sau này kể cho các bạn nghe thêm vài chi tiết tôi bị cười nhạo quá chừng như vào tối "tân hôn" tôi thấy trước sân có ụ rơm cao ngất thích quá rủ anh leo lên ngắm trăng (trăng 16 ở quê đẹp và trữ tình vô cùng lại in bóng dưới dòng sông nữa chứ) nhưng anh thẳng thừng từ chối vì sợ... xót ( ghét ghê). Hay như trưa hôm sau lúc cả nhà nghỉ trưa tôi rón rén ra sau vườn và tự thiết kế một chỗ nằm dưới bóng cây râm mát tuyệt vời có hương đồng cỏ nội thoang thoảng... thì cũng lại là anh ra "mời" tôi vào vì sợ bà con lối xóm chung quanh tưởng tôi bị "thần kinh".

              Sau lần thử tài "làm cá" với tôi Má không phân công tôi làm đồ ăn nữa (chắc sợ con trai cực thêm thôi) mà chuyển sang nấu cơm. Trời ơi  nấu cơm bộ dễ lắm sao! Thứ nhất nấu bằng củi thứ hai là nồi rất to cả 7 người ăn chứ bộ thứ ba là phải chắt lấy nước cơm để dùng trong bữa ăn... Tính của tôi là rất ngoan phân công thế nào làm thế ấy chẳng kêu ca gì khi nồi cơm sôi sùng sục tôi cũng loay hoay làm y như Má và kết quả là nồi cơm nặng quá đổ vào tay tôi em trai thứ 8 nghe tôi xuýt xoa chạy vào và mau chóng giúp chị dâu "khắc phục" hậu quả. Bữa cơm trưa hôm ấy tôi ngồi ăn trong "sự im lặng" phần vì tay phải bị phỏng phải dùng cơm bằng tay trái với cây muỗng phần vì "ê mặt" với cả nhà... tôi còn nhớ rõ hôm ấy tôi chỉ ăn lưng chén cơm trắng và nhất định không gắp miếng thứ ăn nào. Từ hôm ấy những lần sau khi cơm sôi tôi đều nhờ chú 8 chạy vào chắt nước cơm dùm. ( vừa ấm ức vừa sĩ diện nên chẳng thèm nhờ ông xã)

            Những năm tháng đó phương tiện đi lại khó khăn nên chúng tôi chỉ chọn về quê mỗi năm một lần vào dịp giỗ Ba hoặc là dịp tết. Và mỗi lần "hồi cố quận" tôi cũng đều có một scandal nhớ đời.


            Lần về quê năm ấy khi tàu ghé lại chúng tôi rời tàu và phải bước lên một miếng ván chừng 1 mét vuông do người dân ở gần đó đóng và đem xuồng ba lá ra rước vào ( cách bờ khoảng chục mét). Đứng trên "cõi mong manh" tôi đã sợ rồi khi xuồng ghé lại anh cho tôi xuống trước và khi tôi vừa bước chân xuống xuồng thì ngay lập tức tôi thấy mình đang ở dưới sông (may là nước chỉ ngập tới ngực áo) giữa những tiếng cười khúc khích của mọi người chung quanh anh còn trách tôi không biết cách... bước xuống (vừa bước vừa phải kéo giữ xuồng lại thú thật đến bây giờ mỗi lần bước xuống tàu thuyền tôi đều hãi lắm)


            Lên được xuồng vào bờ rồi tôi còn phải "diễu hành" từ đầu xóm đến  nhà và phải cố gắng mĩm cười khi ai thấy tôi khúc ướt khúc khô cũng niềm nở... phỏng vấn. Sau 2 ngày lúc trở về tôi nhất định không bước lên chiếc xuồng định mệnh nên hai đứa phải cuốc bộ hơn cây số đến doi đất đón tàu.


             Sợ thế mà không hiểu sao tôi lại thích tắm sông?  Có lẽ vì để có cảm giác tự mình chủ động "nhảy" xuống nước chứ không bị "té" chăng! Hay vì trầm mình vào chốn mênh mông ấy sẽ không ai có thể thấy sự cô lẻ của mình!

More...

Chuyện đời tôi - Kỳ 3

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

Tệ hơn vợ thằng Đậu  - Kỳ 3


Ao-dai.gif image by shindou_05


            Thế là tôi lấy chồng và đã quên béng đi "sự tự tin" khi ước hẹn một năm sau. (Cũng may anh ấy chưa hề nhắc lại... quê chết) Thời ấy khi tổ chức Lễ thành hôn bên gia đình anh yêu cầu cô dâu nên "trang bị" đơn giản thôi ngày ấy tôi mặc chiếc áo dài màu xanh có những nụ hồng vài chiếc lá vàng rơi điểm xuyết bên tà áo cũng xinh xinh.(!)

            Về đến nhà anh qua một chặng đường xe một đoạn đường sông mất hơn 2 giờ... lần đầu tôi bước chân về miền sông nước quê anh và "xáp lá cà" với những chiếc cầu bằng thân cây dừa cứ nằm vắt vẻo ngang lòng kênh mương ai muốn đi hay "bò" mặc kệ (mà thôi lúc đó mới cưới nên có người "dắt" qua cũng đỡ)

               Hồi đó đến giờ chưa từng làm đám cưới nên khi đứng nghiêm trang trước mọi người "chào" tôi buồn cười quá nhịn không nỗi bèn nhoẻn miệng cười đại (lịch sử đám cưới ở quê chưa có cô dâu nào "vô duyên" như thế cả cũng may sau vài hôm một người cháu của anh sang nhà thăm và nói "Hôm đám cưới Mợ cười đẹp quá"... hú hồn!)

               Trở lại vấn đề khi làm lễ xong tôi thay ngay chiếc áo bà ba (nhập gia tùy tục lắm chứ) và cứ lóng ngóng chẳng biết làm gì. Khi quen anh tôi chẳng đã "quảng cáo" là tôi không biết nấu cơm sao nhưng với bao đôi mắt đang "khảo sát" có lý nào tôi lại đi vòng vòng. Tôi vào khu vực làm bếp và trước bao nhiêu nồi niêu soong chảo đang bốc khói nghi ngút tôi biết ngay mình bị "vô hiệu hoá" nhưng nhờ có chút xíu "thông minh" tôi bèn bê ngay đồ dơ để rửa (thật là thượng sách).

               Nhìn quanh tôi thấy có một cái sạp giống như chiếc giường con con đóng bằng tre tôi liền bê đồ lên và "dịu dàng" ngồi lên sạp rửa. Thế nhưng tôi có cảm giác mọi người đang nhìn tôi thế nào ấy có lẽ vì cô dâu "đẹp" chăng (hi hi...)   sau này tôi mới biết chiếc sạp này đóng lên là để... úp những đồ đã rửa xong cho ráo chưa hề có một ai leo lên ngồi như tôi cả. (cũng may là chưa... bị sập)

                  Một lúc  Thiếm Mười đến bảo tôi ra trước ăn cổ cùng với người chị thứ Bảy của tôi vì chị "mắc cở" không chịu  dùng bữa. "Dân làm việc" mà có phân công là tôi chấp hành ngay... và thế là trong khi cả gia đình bên chồng đang tất bật nấu nướng thì tôi - cô dâu - lại hiên ngang ra ngồi ăn đám cưới của mình! (Chị tôi đúng là hiền chẳng nói gì chỉ khi về nhà chị méc lại nên tôi mới bị Má rầy vì "ăn hỗn")

                  Hôm sau trời còn tối mù mù tôi đã nghe chị gọi "Út ơi thức dậy" chả là chị được Má phân công theo tôi để sáng kêu tôi thức dậy... quét nhà. Tiếc hơi ấm làm sao nhưng tôi vẫn chấp hành nhỏ lớn mới quét nhà và sân dài đến thế quét xong thì  trời sáng bét và Má chồng đã tự nấu nước pha trà xong (thông cảm thông cảm...) Tôi gom đồ đi giặt (rất bài bản đúng không) và khi thấy nhiều quần áo quá tôi chợt nói "Thôi rồi tàn đời cô Lựu" không ngờ chị Bảy tôi nghe và cười tôi cho đến tận bây giờ.

               Đến khi làm cơm trưa mới biết khổ là gì không hiểu má chồng có tính "thử" con dâu không hay là Má "quên" mà đưa cho tôi rổ cá rô bảo làm. Tôi bê rổ cá ra tuốt gần bờ ao và cứ thế kỳ cạch vừa đập vừa ngắm... cá nhẩy. Có ai không biết cá rô không? Cầm được đã khó vì nó cứ giương vây ra đâm vào tay đau muốn chết "xử" cho nó chết càng khó vì nó cứ nhảy choai choai... cứ thế tôi đùa với rổ cá một lúc Má chồng réo "Nước sôi rồi xong chưa con" tôi chỉ biết nói rằng chưa chứ chẳng lẽ thưa rằng... không xong. Khi  bị réo lần thứ 2 anh chịu hết nổi từ trong nhà cầm dao chạy ra và chỉ loáng đã xong rổ cá tôi chỉ việc mang vào "báo cáo".

Ai biểu cưới làm chi tôi đã nói rồi... tôi không biết nấu cơm mà!

               Mười năm sau trong một lần về đám giỗ  bà con dự đông đủ bất chợt chị Năm - con của Cô Tám - hỏi tôi một cách đầy thương cảm "Lúc này Mợ nấu cơm được chưa?" Thiệt là... bó tay!

More...

Chuyện đời tôi - Kỳ 2 -

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

Tệ hơn vợ thằng Đậu - kỳ 2 -


         Trong "lịch sử" những lá thư tình "hay nhất thế giới" không hiểu viết những gì? Riêng "lịch sử" những lá thư tình mà tôi được nhận thì eo ôi lá thư này quả thực chẳng giống ai. Trước đây khi "vô tình" nhận những lá thư "rơi đại" vào tay tôi thì chí ít cũng giải thích vì "lạc vào đôi mắt" "chết chìm trong sóng mắt"... hoặc lãng mạn hơn thì gọi tôi là "Công chúa của lòng anh... Hoàng tử" không ngai vàng v.v... tuy biết là "ảo" nhưng ít ra cũng làm tôi "nhớ" đến bây giờ nhỉ! Còn lá thư này? Khi tôi rón rén mở lá thư viết bằng giấy pơluya  màu xanh nhạt mà anh "kẹp" vào quyển sổ tay tôi "trót dại" xem hôm trước sau khi gọi tên tôi anh tương ngay lý do vì sao gởi thư cho tôi. Rất đơn giản anh viết cũng chưa định thổ lộ tình cảm của anh dành cho tôi nhưng vì tôi đã đọc trộm Nhật ký nên anh... nói luôn.

         Thế đấy hóa ra tôi là "tội nhân" rồi! Ngẫm nghĩ mãi không biết trả lời sao cho khỏi "mất đoàn kết"... theo binh pháp trong 36 kế thì "tẩu đào vi thượng" tôi chọn kế hoãn binh để không "xúc phạm" đến tình cảm của ai cả. Những dòng mực tím nghiêng nghiêng đầy một trang giấy chỉ để nói lên một nội dung quan trọng rằng "em chưa nghĩ tới chuyện tình cảm (dù lúc đó tuổi cũng gần "bị ế" rồi đấy) anh cho em khất lại đúng một năm (lại thói quen sinh nhật) em sẽ trả lời đồng ý "tìm hiểu" với anh hay không nhé!"

         Viết vô duyên vậy nhưng anh ấy vẫn đồng ý... chờ. Tôi thì cho rằng mình đã sử dụng diệu kế một năm "vật đổi sao dời" bao nhiêu chuyện xảy ra và biết đâu anh ta cũng sẽ "quên" lá thư mang lời hẹn xa xăm của tôi thì sao.

         Sau khi trả lời như thế tôi yên tâm lắm gặp nhau hàng ngày cũng không "cảnh giác" gì. Cách vài hôm anh cùng bạn sang nhà tôi chơi ờ thì "đồng nghiệp" sang nhà thăm cũng lẽ thường nên tôi đồng ý. Từ từ anh sang một mình thì... cũng chẳng sao. Không bao lâu anh lại đề nghị đang "tìm hiểu" phải báo cáo với tổ chức tôi ngơ ngác "nhưng một năm nữa mới tìm hiểu mà" anh nói một mình anh tìm hiểu cũng nên báo cho tổ chức biết còn năm sau tôi tìm hiểu thì khỏi báo nữa. Ai mà biết mấy chuyện như thế chứ nên tôi tùy anh thôi. Nhưng sau đó chẳng còn anh nào trong cơ quan "hó hé" gì với tôi nữa thay vào là những lời trêu đùa ghép đôi nhau ứa gan chưa! Tôi chỉ còn biết cười trừ vì có tổ chức mà...

         Nhưng chuyện đời luôn luôn bất ngờ và điều bất ngờ nhất xảy đến với tôi chính là tôi đã không giữ được "tinh thần bất khuất" trong lá thư đó chưa đến một năm như lời hẹn tôi đã mang "áo cưới trước cổng... nhà " chờ anh đến rước  trong "Vầng trăng mười sáu".

         Và từ đấy chuyện "tệ hơn vợ thằng Đậu"... bắt đầu.


More...

Chuyện đời tôi - Tệ hơn vợ thằng Đậu

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

                                     Tệ hơn vợ thằng Đậu - Kỳ 1



               Trước hết xin nói rõ "Tệ hơn vợ thằng Đậu" đã có bản quyền tôi chỉ mượn để nói về những "hậu đậu" của tôi thôi. Vã lại nếu như ngày ấy chuyện của tôi "công bố" trước thì biết đâu "thương hiệu" ấy lại không gắn liền với tên tôi chứ nhỉ.

            Xin bắt đầu câu chuyện đời tôi từ khi tôi sắp lấy chồng bỡi những điều hay dở của riêng mình khi có thêm một chứng nhân mới lộ... chứ bộ.

            Thành thật mà nói tôi là người rất "biết mình biết người" dù chẳng để thắng ai (có đánh ai đâu mà thắng) biết mình nhiều điều kém cỏi nên tôi cương quyết không lấy chồng.             
            Thế nên thời xuân trẻ bao nhiêu cái đuôi đều bị cắt những anh chàng "gan cùng mình" tấn công trực tiếp vào gia đình lấy lòng Má tôi chị tôi thì dẫu được người lớn thương nhưng cái mặt tôi cứ "chầm dầm" cũng chẳng ăn thua gì.

            Nhưng  đã có câu rằng "Trời bất dung gian"... xui khiến thế nào tôi "lọt" vào đôi mắt của anh chàng phó phòng cùng công tác (anh chàng mà khi mới vào cơ quan tôi đã cẩn thận gọi bằng ... chú) - một người tôi không hề đề phòng vì chẳng hề tán tỉnh tôi một câu "so cùng kỳ" như những anh chàng khác.

            Tôi coi vậy chứ cũng "nghịch" lắm nhưng nhờ dễ thương nên không ai rầy rà bao giờ (tự tin ớn) còn nhớ hôm đó tôi táy máy lục lọi chiếc cặp đi học của anh ta (học thêm vào buổi tối) thấy quyển sổ tay xinh xinh tôi lật xem viết bài học gì nào ngờ thấy tên mình "chình ình" ở một số trang. Anh ta đang ngồi gần đó chờ tôi phá xong sẽ đi học nên tôi làm tỉnh trả lại nguyên vẹn chiếc cặp vờ như mình chẳng hề "thấy gì".

            Tò mò vốn là căn bệnh mãn tính của phụ nữ mà tôi vắt óc suy nghĩ có cách nào "chôm" để đọc thử xem anh ta viết liên quan gì đến mình hay là "theo dõi" những chương trình mình phụ trách để cuối tháng họp sẽ khen hay rầy gì đó chăng... Anh ta rất cẩn thận tôi theo dõi thấy khi đi học về anh để chiếc cặp vào trong rương và khóa kín. Chùm chìa khóa của anh ngày đó gắn một con cá cắt từ dây chuyền nước biển (của cô nào tặng đấy) và dỉ  nhiên là lúc nào cũng nằm trong túi của anh ta rồi.

            Luôn luôn có lối thoát... hiểm  chiều hôm sau tôi khen đáo để con cá xinh xinh và mượn để... ngắm rồi nhanh tay gỡ chiếc chìa khóa định mệnh ấy rất tỉnh tôi đợi khi anh đã đi học bèn chạy sang phòng anh (ở tập thể cùng anh Sáu -trưởng phòng) và ngang nhiên "báo cáo" cùng anh Sáu "Em mượn quyển sổ này một chút anh Sáu làm chứng em không có lấy gì khác nghe". Anh Sáu chưa kịp biết "điều gì đã xảy ra" thì tôi đã cùng cô bạn chạy đến quán cà phê thật xa cơ quan để đọc.

             Nhỏ bạn chỉ được quyền uống nước tôi thì tâm trí  đã bỏ vào những dòng chữ đang nhảy loạn xạ như nhịp tim tôi lúc ấy càng đọc mặt tôi càng tái đến nỗi nhỏ bạn phải hỏi "mi đọc gì mà mặt xanh lét thế" đâu dám khai báo tôi chỉ "lắc đầu" nó nghĩ sao thây kệ.

            Mọi việc tôi làm rất "kín đáo" chỉ có anh Sáu chứng kiến tôi chôm quyển sổ thôi và tôi cũng "phớt tỉnh" anh chàng dám yêu lén tôi trên trang giấy thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì 2 hôm sau tôi lại nhận bức thư tình thứ... thiệt!

More...