Cõi riêng

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

Tản văn:  Cõi riêng



            Tỉnh dậy! Sau giấc ngủ ngắn và đầy. Không bằng một lời ru một tiếng nhạc ngân... thức chỉ vì đã thôi không còn ngủ được. Tôi nằm đó lặng lờ chợt nghe loáng thoáng câu gì đó của người bạn nằm bên cạnh tiếng nói cất lên cắt đứt hoàn toàn giữa mộng và thực minh xác lại đây là cuộc đời cuộc đời tôi đang sống chúng ta đang sống.

            Câu nói mang ý nghĩa gì? Gồm từ ý nào tôi hoàn toàn không nghe không biết và vẫn biếng lười nhắm mắt. Giấc ngủ đáng lý dài thêm mà sao quá ngắn? Có điều gì ẩm mục làm cơn mơ tan rửa cùng lúc với nhau - tôi bạn tôi. Hay cơn nắng quái buổi trưa đổ ập như từ những triền đồi nào trôi xuôi xuống không vơi và bỗng thèm vài âm thanh ru ngân của giọt mưa tí tách.

            Một tiếng nhạc nào vang lên thầm thì trong tôi như một nhắc nhớ xót xa một án câm không hề tha thứ không ngày đoạn tội. Hay một cơn điên nào sắp cuốn hồn tôi vào tan hoang rời rã điêu tàn đem hồn tôi giữ giam vào không gian cô độc.

            Choàng mở mắt - tiếng nhạc thầm thì đã biến thành lời hát trên môi. Tiếng hát cất lên từ vực sâu từ đỉnh thác từ ngút ngàn xa từ gần gũi tới từ hồn lặng câm từ đời bão loạn tiếng hát không dung cho hồn phạm tội đang trôi xuôi bềnh bồng lãng đãng...

            Cả một trời hạnh phúc nồng đang cuồn cuộn trong nắng rực rỡ ngoài kia sau hai cánh cửa khép -  Nắng đầy tươi cuộc sống vẹn toàn . Cảm nhận thấy từ đôi mắt khát khao từ trái tim côi từ đời tuyệt vọng trong vũng không gian hẹp mờ nhạt tối

            Tuổi 22 23 24... đâu còn là tuổi bắt đầu họa chăng là tuổi bắt đầu trở lại. Nhưng từ nền móng tâm hồn sụp đổ chẳng tìm được gì quý báu để thờ phụng linh thiêng - Vỡ tan là đã hết đã chết. Tôi còn bên người bên đời người còn bên tôi là một bám víu rời rạc vô nghĩa lý.

            Tuổi đã là tuổi buồn - Đời đã là đời suông. Có phải tôi đang sống hay không (?) mà cứ mãi mê hoài vọng một cõi nào xa khác cõi này - một ngày nào không trăn trở như hôm nay.

            Tôi không còn tuổi bắt đầu tôi không còn thời mơ ước! Đành chơi vơi trong phần đời hấp hối... và thèm khát vô biên được đốt tan mình trong cơn say nóng. Những giọt rượu nồng nàn sẽ giúp tôi không còn nhớ đến mình không còn biết đến người đến đời...

            Cứ đốt tan từng phần đời tự ủi an bằng sầu vơi họa chăng tôi sẽ còn sống được đến hết cuộc đời bên những người đời đang sống.

            Nhớ và quên nào phải từ bắt đầu hay chấm dứt!



                                     Một buổi chiều 07-08-1977



More...