Ngày 10.05

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

 

                                                             Viết tặng sinh nhật  Vũ Ngọc Tố Như

 

Ngày con nhẹ bước vào đời

Mẹ dang tay đón vòng nôi dịu dàng

Chứa chan hạnh phúc thiên đàng

Nét thơ ngây con thầm mang xuân về.

 

Suốt đời Mẹ muốn chở che

Thuyền con tránh sóng bến bờ bình yên

Dẫu bao tuổi như vẹn nguyên

Mãi là thơ trẻ quấn bên thuở nào

 

Thời gian từng nhịp qua mau

Mong con vui Mẹ lo âu từng ngày

Trời cao rộng cánh chim bay…

Ước là bóng mát đêm ngày theo con

 

Đường đời gập ghềnh gai chông

Khi vấp ngã tựa nương lòng mẹ đây

Như trăng tròn khuyết vơi đầy

Sông trăm ngã vẫn sum vầy biển khơi

 

Trái tim chỉ một nhịp thôi

Đổ về con những niềm vui ấm nồng

Biết yêu thương sống sạch trong

Là con đền đáp tấm lòng Mẹ Cha.

More...

Ru mưa

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

RU MƯA

Ru mưa… từng sợi trong đêm

Giấc mơ xẻ nửa càng thêm se lòng!

Giọt thương giọt nhớ ngoài song

Tìm đâu ấm lạnh ngược dòng nước trôi

 

Đêm. Ru mưa… chợt ngậm ngùi

Giọt rơi nức nở hay đời ru ta?!

Trắng trời. Trắng giấc mơ xa

Vói tay ngỡ giọt mưa nhòa ngày xưa

 

Đêm thảng thốt tiếng ru mưa

Khúc trầm luân. Cớ sao chua xót người!

Chia đôi nỗi nhớ. Đầy vơi…?

Ngoài hiên gió khóc từng lời đắng cay

 

Xin còn ru mưa đêm nay

Đếm từng giọt vỡ hao gầy thời gian

Đường xưa lẫn khuất muộn màng

Ru mưa... chua xót ngỡ ngàng… ru ta! 

More...

Một nửa đời nhau

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

Ví dầu… một nửa đời nhau

Sao chia cách sao lỗi câu ước thề

Ví dầu… chia nhau cơn mê

Sao khắc khoải sao cõi về cô đơn

 

À ơi… hiu hắt nỗi buồn

Phập phồng giấu kín hương thơm tóc người

À ơi…ta giữa đời trôi…

Đưa tay hái vội sao trời chợt rơi…

 

Trách chi đêm trắng đêm rồi

Dòng sông xưa cũng lở bồi tháng năm

Trách chi giọt đắng lặng thầm

Nghìn năm một vết lăn trầm trong tim

 

Cắt đôi giọt nước mắt mềm

Giùm xoa dịu vết thương trên phận người

Cắt đôi nỗi nhớ một thời

Còn mong chi…  một nửa đời nhau … xa!

More...

Tình cờ

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 





Trôi qua phận người... tình cờ

Ngày nghiêng tháng đổ lơ ngơ vui buồn

Nắng đăm chiêu mưa dỗi hờn

Cất riêng một giọt men nồng để say

Đời sông... tình cờ lối này

Quặn dòng tiếc nuối bóng mây lưng trời

Cũng đành tan giữa trùng khơi

Vu vơ câu hát giấu lời yêu xa

Tình cờ... đẫm chút huơng hoa

Tận trong cõi nhớ vỡ òa mong manh

Nhặt bên thềm mộng xuân xanh

Ủ từng hơi ấm kết thành giấc mơ

Thì thôi cũng cuộc tình cờ...

Khuất tan ta mất ta rồi còn đâu

Chạm vào nước mắt bể dâu

Lung linh sương khói nhớ nhau... tình cờ...

More...

Bụi thủy tinh

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN



 







Ta tìm hạt bụi thủy tinh

Ghép tranh đời vẹn lung linh sắc màu

Nào hay tứa máu tim đau

Hào quang ảo ảnh nát nhàu giấc mơ

Buồn vui một cõi tình cờ

Trót yêu lầm lỡ... ai chờ đợi ai!

Đành trôi tháng rộng năm dài

Dòng sông đời đã chia hai bến bờ

Trói lòng nhau ... những vần thơ

Từng sợi nhớ rơi hững hờ biệt tăm

Đốt thơm kỷ niệm hương trầm

Đá vàng lấm bụi tình thầm thiên thu

More...

Đợi chờ...

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN




 




Là ai đang giữa cuộc đời

Thay ta để khóc để cười vu vơ...


Là ai vẫn mãi dại khờ

Nâng niu kỷ niệm đợi chờ bâng quơ


Là ai nhặt lá đề thơ

Buông lời ước hẹn bên bờ tương tư


Là ai hẹn đến thiên thu

Để lòng quay quắt lời ru đêm dài


Là ai buông sợi tóc mai

Buộc người vướng víu mệt nhoài tim yêu


Là ai níu sợi nắng chiều

Giữ lòng riêng chẳng rong rêu câu thề.


More...

Lệ đá!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN




 

Núi rơi từng giọt tơ hàn

Quặn đời dâu bể đá vàng nhạt phai

Ngàn năm vươn bóng đọa đày

Giấu dòng lệ ứa lạc loài thẳm sâu

Ngày rơi... nuối tiếc... lòng đau

Nến tàn -  khô giọt sáp màu - lẻ loi

Bóng tan hư ảo cuộc đời

Thì thôi nhặt nốt nụ cười đem chôn

Một đời nước mắt dại khôn

Xin như đá núi khép hồn riêng tư

Lá rơi khóc một mùa thu?

Xót tình lơ đễnh  ta ru... một mình

More...

Lệ trắng.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN



 




Thắp đêm soi ngược bóng đời

Dường như chạm đến chân trời lãng du 

Xếp hành trang những thực hư

Trên đôi quang gánh vu vơ...  Khóc - Cười...

Neo tình yêu giữa trùng khơi

Từng cơn bọt sóng vỡ... rời... lặng tan

Mong manh một sợi tơ vàng

Trăm năm trói buộc ngỡ ngàng trăm năm.

Chỉ là sương khói trần gian

Tạc chi đá núi đa mang phận người

Xin như một thoáng rong chơi

Sao còn trĩu nặng kiếp đời nồng say

Tình yêu rượu đắng vơi đầy

Tìm trong hư ảo nhấp cay một mình

Nén từng ngọn sóng lênh đênh

Ép dòng lệ trắng ru quên phận người.

More...

Rơi chi những sợi tơ trời.!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 




Rơi chi những sợi tơ trời!

Vàng chi nỗi nhớ một thời... bâng quơ

Bỏ quên vụng dại câu thơ

Trớ trêu cơn gió mơ hồ khua đêm.


Đánh rơi xuân mộng bên thềm

Tìm chi nữa chút bình yên lụi tàn

Xếp lại dần những tháng năm

Phủ rong rêu kín hương trầm nồng say


Trót đi qua cõi đời này

Thì thôi như thoáng mây bay cuối trời

Quặn mình ngọn sóng ngàn khơi

Cũng là biển nhớ bờ vời vợi xa


Tàn đêm sót chút hương hoa

Nghiêng thu trút lá nhạt nhoà mùa trôi

Dấu người những giọt lệ rơi

Xui lòng nức nở không lời đắng cay...!



More...

Hương phai

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN





 

Xẻ đôi cánh mỏng chuồn chuồn

Ta phơi trước gió mong buồn khô mau


Xếp bên đời thoáng chiêm bao

Chút ngu ngơ trót làm đau lòng mình


Sớt chia nhau một chữ tình

Dẫu còn - mất vẫn lung linh tôn thờ


Thì thôi như cuộc tình cờ

Ta qua thử chốn vu vơ để buồn


Nhặt về vệt nắng hoàng hôn

Soi đêm vắng soi lòng còn lắt lay


Bổng trầm tình khúc... nhạt phai

Phương trời cũ đã chia hai đợi gì?


Còn đâu một thuở cuồng si

Ủ hương gối mộng xuân thì đầy - vơi


 Ta lăn về phía mặt trời

Ru lòng câu hát à ơi... đừng buồn!


More...