CẢM NHẬN VỀ TÁC GIẢ VÀ BÀI THƠ "MẸ KHÔNG CẦN NƯỚC MẮT"

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

            Đêm 3/07 trong lúc ngồi chờ "diễn viên" thu hình CT ca  nhạc NY đã gặp và nhận từ Hoài Thu quà lưu niệm quý giá từ những dòng cảm nhận nhắc nhớ cả một thời... NY lưu vào đây để kỷ niệm.
       Út cảm ơn Hoài Thu - tuy "thần tượng" ngày xưa giờ đã... khác nhưng Hoài Thu vẫn không quên Út của một "thời hoa đỏ... ngày xưa!"




"Con vẫn biết Mẹ không cần nước mắt

Mà nỗi đau thầm lặng cứ tuôn tràn"


      Tôi có lẽ không dưới một lần thổn thức cảm xúc ấy mà không thốt nên lời... Ngọc Yến đã "nói" thay tôi nỗi niềm ấy! (Trong bài thơ Mẹ không cần nước mắt - Tập thơ Vết son)

            Tập thơ xinh xắn Vết son của Ngọc Yến đến với tôi khá muộn nhưng không muộn khi đánh thức trong tôi những ký ức những cảm thức đồng điệu. Tập thơ là sự trải lòng của Ngọc Yến - từ thuở thiếu nữ đến nay khi không còn trẻ nữa! Mỗi bài thơ là một nốt nhạc trong cõi sâu tâm hồn chị trong tâm hồn những người phụ nữ vốn nhạy cảm như tôi. Nên tôi yêu tập thơ tựa như "Vết Son" là tiếng nói riêng tư của mình! Như "Vết Son" là viết cho riêng tôi! "Vết Son" là của tôi vậy!

Và "Mẹ không cần nước mắt" là "nét son" khá tươi tắn tròn trĩnh  của tập thơ nhỏ "Vết Son" dù bài thơ chẳng liên quan gì đến tựa đề "Vết Son" - cảm hứng chủ đạo xuyên suốt tập thơ!

Bài thơ càng đọc càng hay không bỡi chữ nghĩa trau chuốt bác học mà bỡi cái mộc cái thật nhưng giàu chất thơ - đó là vẽ đẹp tâm hồn người con gái yêu Mẹ thương Mẹ lỗi với Mẹ... Ngọc Yến yêu Mẹ lắm! Tôi đọc được tình yêu ấy trong tâm thức chị tôi "nhận" được niềm đau nỗi buồn những run rẩy yêu thương của con tim chị đằm sâu trong 32 câu thơ ẩn sau những câu chữ dung dị


 

Không bao giờ con còn có thể...

Dịu dàng gọi lên hai tiếng: Mẹ ơi!

Tháng năm qua con đau đớn nghẹn lời...

Giữa đêm vắng một mình nức nở

Chỉ với Mẹ con mãi còn thơ trẻ

Nũng nịu dỗi hờn để Mẹ phải lo toan

Đâu hiểu rằng trái tim Mẹ mong manh

Luôn quặn thắt trước những điều vô cớ...

Con đâu nhớ Mẹ bóng chiều sắp ngã

Lay lắt nhẹ nhàng như bụi mưa rơi

Trong hạnh phúc nên vô tình không hiểu

Có Mẹ bên con là tất cả cuộc đời!

Con không còn có thời gian chuộc lỗi...

Một nụ cười tươi lúc Mẹ phiền lòng

Một chút ân cần lúc Mẹ đơn côi

Một câu hát khi Mẹ buồn... đêm tối...

Đêm về muộn con một mình một lối

Chỉ Mẹ còn thao thức ngóng mong con

Săn sóc lo toan... trìu mến dịu dàng

Con đón nhận vô tư và... lơ đãng

Để hôm nay con buốt lòng trống vắng

Thèm làm sao tiếng Mẹ gọi: Út ơi!

Trái tim này đâu ai xé làm đôi

Mà con thấy cuộc đời mình tan vỡ

Mẹ chỉ muốn thấy con cười rạng rỡ

Mong con vui dẫu đời Mẹ trĩu buồn

Cứ vô tình ngỡ Mẹ mãi bên con

Chưa đáp trả chút nào tình yêu Mẹ

Đóa hồng Vu Lan con đành đánh mất

Giọt lệ kết thành hoa trắng đời con

Con vẫn biết ... Mẹ không cần nước mắt

Mà nỗi đau thầm lặng cứ  tuôn tràn!


            Tôi biết tác giả từ năm 1977 và "ăn theo" cô cháu Đỗ Mai gọi là Út - Dì Út! Dù Dì Út hơn chúng tôi chỉ 5 10 tuổi gì đó. Ngày ấy chúng tôi yêu Út bằng tình yêu vừa ruột thịt vừa ngưỡng mộ đến thần tượng một tình cảm gần mà xa. Út có thời con gái nhan sắc tài hoa (làm thơ hay đọc sách nhiều bình văn giỏi có giọng nói đẹp ngọt ngào cốt cách nền nã thanh nhã). Đặc biệt Út "điệu" lắm điệu rất dễ thương. Lúc ấy với lũ con gái "nhí" chúng tôi Út là thần tượng và ảnh hưởng khá sâu sắc đời sống tâm hồn tình cảm cả việc chọn nghề của chúng tôi. Trong tủ sách quý của tôi vẫn còn những quyển được Út tặng thuở ấy để rồi tôi trở thành cô giáo dạy văn.

Út có một thời làm con làm vợ làm Mẹ trong bần hàn nói đúng là nghèo lắm lại "đèo bòng" đàn cháu mất Cha gồng gánh với chị để nay đàn cháu 7 đứa trưởng thành. Ngày ấy Ngoại ở với Út trong khu tập thể Đài Phát Thanh Minh Hải Út là Phát thanh viên dượng là cán bộ Đài. Gia đình nhỏ của Út nghèo trong cái nghèo chung của cả nước của CB-CNV bấy giờ. Ngoại thương Út sớm mất Cha thương Út nhan sắc tinh tế nhân hậu mà gập ghềnh nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh nên dành đỡ đần việc nhà để Út chăm chút hai con chăm chút từng giờ phát thanh đến với người nghe Đài. Người nghe Đài Minh Hải bấy giờ được "hưởng thụ" một giọng nói đẹp của phát thanh viên Ngọc Yến trong đó có đóng góp không nhỏ của Ngoại. PTV cũng như người diễn trên sân khấu vậy - hồn không trong lòng không đẹp - sao có giọng đọc đẹp ngọt ngào được! Rồi Ngoại bệnh già - những căn bệnh của  nhà nghèo... yêu Mẹ lắm nhưng nghèo khó "bó" tất cả Út yêu Mẹ bằng tình yêu "chay tịnh" không thể làm gì khác hơn để đắng lòng thương Mẹ và thương mình đến xót xa.

Và hôm nay cầm trên tay "Vết Son" dừng lại rất lâu với "Mẹ không cần nước mắt" tôi cảm nhận những vỡ òa dồn nén trong Út - thi sĩ không chuyên Ngọc Yến - rất thật và da diết... Út ơi:

Không bao giờ con còn có thể

Dịu dàng gọi lên hai tiếng: Mẹ ơi!

Tháng năm qua con đau đớn nghẹn lời

Giữa đêm vắng một mình nức nở


         Bốn câu thơ không gọt giũa tự nhiên mà thành thơ - nhân vật trữ tình trong thơ là Út - không sai rồi - rộng ra là người con yêu Mẹ  "đau đớn nghẹn lời - giữa đêm vắng một mình nức nở" vì những lẽ rất bình dị mà gợi trong người đọc những rung cảm sâu xa mãnh liệt. Đau đớn vì nhiều lẽ con đau vì:

"Chỉ với Mẹ con mãi còn thơ trẻ

Nũng nịu dỗi hờn để Mẹ phải lo toan"

"Có Mẹ bên con là tất cả cuộc đời"

"Con đón nhận vô tư và lơ đãng"


Con quá vô tâm không nhận ra...

... "Trái tim Mẹ mong manh

... Mẹ bóng chiều sắp ngả

... Lay lắt nhẹ nhàng như bụi mưa rơi"...


Vì tất cả đã muộn chỉ là ký ức day dứt khôn nguôi!

" Con không còn có thời gian chuộc lỗi

Một nụ cười tươi lúc Mẹ phiền lòng

Một chút ân cần khi Mẹ đơn côi

Một câu hát khi Mẹ buồn... đêm tối..."


Mẹ không còn con mới thấm thía

"Để hôm nay con buốt lòng trống vắng

Thèm nghe sao tiếng Mẹ gọi: Út ơi!

"Mẹ chỉ muốn thấy con cười rạng rỡ

Mong con vui dẫu đời Mẹ trĩu buồn"...


         Và Mẹ hiện lên đẹp biết chừng nào đằm sâu hơn cả trong trái tim người con yêu Mẹ là...

" Con vẫn biết Mẹ không cần nước mắt

Mà nỗi đau thầm lặng cứ tuôn tràn"


            Phải vậy không Út trong ký ức của tôi - Ngọc Yến - cô phát thanh viên xinh đẹp tinh tế ngày nào của người nghe Đài và Ngọc Yến - thi sĩ không chuyên của người yêu thơ hôm nay!


            Bài thơ "Mẹ không cần nước mắt" còn mộc lắm trong "kỷ năng" làm thơ chân phương lắm trong ngôn từ khá phóng túng trong mạch cảm xúc... nhưng bài thơ đẹp lắm vẻ đẹp dung dị trong hình thức thể hiện sâu sắc nhân bản trong cảm xúc suy tư. Tình yêu Mẹ dồn nén trong cõi riêng được bật lên tự nhiên hồn hậu bình dị như Trời như Đất như Cỏ Cây... Và hơn cả bài thơ đánh thức trong tôi tình yêu Mẹ - "Người mẹ của tôi" - mà trong nhịp đời hối hả có không ít khoảnh khắc tôi đã ... "lơ đãng". Tôi giật mình bỡi biết đâu một ngày nào đó tôi cũng thảng thốt vỡ òa...


                                  "Không bao giờ con còn có thể

                                   Dịu dàng gọi lên hai tiếng Mẹ ơi!"


                                 "Con không còn có thời gian chuộc lỗi"...

            ... Tri âm tri ân bài thơ Mẹ không cần nước mắtDì Út của tôi xưa...

            Gấp bài thơ lại da diết lắm Út ơi:


"Con vẫn biết mẹ không cần nước mắt

Mà nỗi đau thầm lặng cứ tuôn tràn"


 
Bạc Liêu- 30/07/2009

                                            Hoài Thu



  

 Lắng cùng ... Hoài Thu!

            Đến giờ này khi mọi công việc thường nhật tạm ổn Út mới đủ thời gian đọc "rung cảm của Hoài Thu" và tự mình quay về con đường quá khứ xa xăm...

            Chẳng cần phải vượt không gian thời gian bao xa bao lâu để tìm về mà chỉ trong khoảnh khắc Hoài Thu đã mở cánh màn nhung sân khấu và tất cả tái hiện. Chớp mắt thôi mà yêu thương nhung nhớ bỗng tràn về cho trái tim quặn thắt...

            Những năm trước đây con gái của Út  khi tan học về nhà thường kể lại Cô giáo Hoài Thu hay nhắc Mẹ điển hình Mẹ cho cả lớp nghe về bóng dáng người thiếu nữ đoan trang phép tắc trong từng hành vi ứng xử câu nói tiếng cười... mà hiện nay đã trở nên rất "thiếu".

            Út biết là ngày xưa Út "khó" thế hay góp ý Hoài Thu Đỗ Mai nếu lỡ dùng những từ không thanh tao hay cười to nói lớn cả tư thế đứng ngồi sao cho lịch sự kín đáo. Và may quá các cháu nghe theo một cách "tâm phục" để hôm nay Hoài Thu nhắc lại cho Út xao lòng...

            Tối qua lúc trao cho Út món quà này Hoài Thu "trách": "Ghét Út quá làm mất tiêu Út của ngày xưa rồi..."  Út cảm động khi nghe Hoài Thu "dỗi" với Út "dỗi" với thời gian như thế. Út biết có những điều do chính Út tự "đánh mất" có những điều phải "đổ lỗi" thời gian...  nhưng Hoài Thu thấy không Út của Hoài Thu xưa vẫn còn đó lấp lánh nét thơ trong lắt lay vần điệu dù thời gian có tàn nhẫn vô tình đưa Út ngày càng xa bến đỗ thuở thơ ngây.

            Và bây giờ Út mới nói ... cảm ơn Hoài Thu không chỉ vì Hoài Thu chia sẻ thấm đẫm tình yêu thương Mẹ - Ngoại của Hoài Thu - với Út mà còn vì trong phút chốc Ngọc Yến đã nhìn lại mình "Út của ngày xưa!"



12H10 -  04/08/2009

Ngọc Yến

More...

Bình thơ: VẾT SON

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

Bình thơ: VẾT SON
                     Bài thơ Vết son và tiếp theo là ca khúc cùng tên không hiểu sao lại được giới "mày râu" yêu thích. Trịnh Ngọc Tân (nhạc sĩ) Thanh Hoàng (tác giả nhạc) Minh Toàn (ca sĩ của Blog Bạc Liêu) và  Duy Bình (tác giả bình thơ) tập thơ đầu tiên của NY - theo gợi ý của một người bạn - cũng mang tên Vết son. Cảm ơn tác giả Duy Bình và hôm nay NY post lên vừa giới thiệu vừa để lưu lại trong "tài sản" của mình.



Thơ: Ngọc Yến
Nhạc: Thanh Hoàng
Hòa âm: Trịnh Ngọc Tân
Ca sĩ: Phương Đông

Một ngày 
  anh trở về nhà
Vết son trên áo... 
  không là của em!

 Đắng lòng
     đau nhói con tim
       Hỏi? 
           Không?
                Thôi !
     cứ im lìm...thì hơn

Anh vô tư 
    Em lặng buồn
         Cất lên chiếc áo... 
             sợ son phai màu

Ước chỉ là ...
        giấc chiêm bao
Để bên anh 
      mãi một màu son... em!

Tình yêu tình cảm vợ chồng đã là đề tài muôn thuở của thi ca. Các tác giả bắt mạch tìm tứ và thêu dệt nên những trạng thái xúc cảm rất gần với tâm lý của con người và của đời thường. Thế nhưng cái lắng đọng của tứ và ý thơ lại phụ thuộc rất nhiều vào tâm tưởng của người đọc. Giả dụ như bài Vết son chẳng hạn.

"Một ngày/anh trở về nhà/ vết son trên áo/không là của em!". Vào thơ đã có vấn đề: thời gian đã có chủ điểm và nhân chứng của vấn đề đã xác định. Bắt đầu bằng hai câu lục bát được ngắt đoạn một cách cân đối: 2/4. 4/4 lời thơ mang hơi hướng nhẹ nhàng như tâm trạng dịu dàng của nhân vật nữ - người vợ: chẳng trách chi đâu như lời tự ngõ. Vết son đã lộ diện.

"Thắt lòng/đau nhói con tim/ Hỏi?/ Không!/  thôi cứ im lìm thì hơn". Tự vấn và tự trả lời. Dòng thơ khúc trắc nhịp như ngăn ngắt phảng phất xúc cảm bị dồn nén mâu thuẫn khôn lường giữa cái muốn tìm ra sự thật:"Hỏi?" để tìm đúng lời đáp và cái không muốn:"Không!" để chôn vùi tác nhân của Vết son. Dòng cuối - một tiếng thở dài:"thôi cứ im lìm... thì hơn". Vết son còn ẩn khúc.

"Anh vô tư/em lặng buồn/ cất lên chiếc áo.../sợ son phai màu" Ô! Dòng thơ đã dẫn người đọc đến sự bình lặng đáng ngờ của nhịp biền ngẫu 3/3 4/4. Giả chăng trong thế gian này đã có nhiều hình ảnh cao thượng và thuần hậu biết bao của người phụ nữ với cái sự ghen; và nhiều người tự đặt giả định: giá như... giá như... thì có thể sự ghen ấy đã chìm vào biển lặng và khôn lường chờ chực bão tố nổi lên. Gần với thái độ bình thản và cách xử trí thông minh người nữ lại "sợ son phai màu" nên lẳng lặng "cất lên chiếc áo..." Thế sao không buồn được mà lại lặng buồn nữa chứ. Giá trị logich trong dòng thơ đạt đến mức tuyệt cùng minh chứng cho vẻ đẹp tâm hồn cao thượng. Và vì thế Vết son đang tồn tại.

"Ước chi là/giấc chiêm bao/ để bên anh/ mãi một màu son... em". Sao phải  "Ước chi là/ giấc chiêm bao"? Sự thật đấy chứ! Thế nhưng dòng thơ lại mang sắc thái khác: sự thật hơn cả sự thật. Đó là việc chấp nhận sự thật có vết son để đồng nhất và hoán vị chủ nhân của vết son. Khi đó người phụ nữ trong thơ gần như làm chủ sự việc bởi chuyện bắt đầu và kết thúc là vết son. Khổ cuối là sự lắng đọng cho mọi vấn đề và các tình tiết của ba khổ trên. Tự sự nhưng không hờn trách sự thật ấy đang được luồng gió suy tưởng vuốt dịu nhẹ nhàng nỗi đau trần tục. Hết thảy như là tình cảm được mở rộng nhân đôi hơn là vay mượn. Hóa ra tự lời cảm ơn của lòng nhân hậu Vết son được cất giữ gần như nguyên vẹn vốn có.

Xuyên suốt bài thơ người đọc bắt gặp thái độ bình thản. Mỗi lúc thái độ ấy bình tĩnh chững chạc cứng rắn hơn trên tiêu điểm là lòng tha thứ và sự bao dung. Thể thơ lục bát mỗi khổ có cách ngắt nhịp tạo dòng khác nhau tương thích và mô phỏng thái động nghẹn ngào buồn tủi và pha chút xót xa của nhân vật nữ. tác giả rải đều dấu chấm lửng trong mỗi khổ thơ nhằm tăng thêm giá trị biểu cảm tâm trạng nhân vật nữ. Ngôn từ bình dị và gần gũi với đời thường với tứ bài thơ. Có thể nói Vết son khá đắt khi chọn tình tiết và vào thơ một cách tự nhiên ngọt lịm. Kết thúc lại khép lời nhưng mở ý cho người đọc suy tư.

Được biết Vết son đã được phổ nhạc  -tác giả là Thanh Hoàng- và đi vào đời sống. Đến lúc nào đó trong thế giới thơ sẽ có nhiều người yêu thích đồng cảm và say với Vết son từ nhạc và thơ.



                         DUY BÌNH

More...