Hậu "VẾT SON"

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

Hậu "Vết Son"


                     Sáng nay NY ghé trụ sở HNB tặng các anh tập thơ của mình khi B nhận tập thơ chọn đọc ngay bài thơ Vết son và buột miệng:" Sao vết son này giống vết son tôi ghẹo lúc trước vậy?" và câu chuyện Vết son của 10 năm trước quay về...

                  Các anh em cơ quan khi tiếp khách thường đến các nhà hàng mà cánh phụ nữ thường gọi là "bia ôm" với NY đó là "chuyện thường ngày ở huyện" nên dù có không thích cũng phải chấp nhận một cách bình yên lâu dần cũng quen.

                           Một buổi sáng NY đến cơ quan thì B cười bảo " Chị làm gì mà áo anh T có vết son vậy? Mới cho ảnh hay nên về thay áo rồi" anh em trong cơ quan thường hay đùa nhau nên NY cũng chỉ cười thôi. Nhưng trực giác bảo "kiểm tra" thế là NY về nhà (ở khu tập thể trong cơ quan) và thấy chiếc áo được phơi vội trên sào. Thật là ngạc nhiên vì chiếc áo này NY có giặt bao giờ đâu khi xem quả nhiên có "vết son" thật dù đã được làm mờ đi.

                         Rất choáng vì cú sốc này NY cảm thấy mình hụt hẩng tê dại... và "cất lên chiếc áo"

                        Cả ngày cứ phân vân với bao câu hỏi và đáp án rồi lại phân vân... cuối cùng NY đã chọn phương án "im lặng" vì dẫu buồn nhưng vẫn tin anh. Anh biết NY "cất áo" và cũng im lặng.

                           Theo năm tháng mọi việc đều có thể phai phôi nhưng vết thương từ vết son trong trái tim NY đã bật lên vần điệu cho một bài thơ sau 10 năm "lắng dịu"

                              Khi in tập thơ này chọn chủ đề "Vết son" NY cũng áy náy cho anh sợ mọi người nghĩ ngợi... anh đọc tập thơ cũng chẳng ý kiến gì (yên tâm) còn 2 cô con gái của NY khi đọc thơ và ngân nga giai điệu của ca khúc Vết son cũng rất "vô tư" dường như vết son đó Mẹ mình đã  cảm tác từ áo nhà ai kia...

                          Cho đến sáng nay... B kể tiếp câu chuyện về vết son 10 năm trước...

                        Vì bạn bè thấy anh hiền gia đình NY cũng chưa bao giờ có việc to tiếng với nhau nên "thử" bằng cách bảo cô tiếp viên thoa môi thật đậm và "in" vào áo anh. Sau khi báo cho cả hai vợ chồng NY về vết son thấy gia đình cũng "chẳng có chuyện gì" nên quên luôn không ngờ hôm nay đọc bài thơ và nhớ lại...

                     Tuy rằng "chuyện bây giờ mới kể" chẳng còn "tác dụng" gì với nỗi buồn mà một hồn thơ đa mang gánh chịu suốt bao năm nhưng đã lý giải được một điều mà NY luôn thắc mắc  về "vị trí" của "vết son" trên áo không nằm trên ngực trên vai trên lưng... mà nằm ở gần vạt áo thì ra "in lén" nên cô tiếp viên phải vờ ngồi xuống nhặt đồ để đóng "vết son" vào.

                  Nghe hết câu chuyện NY bảo... cũng nhờ thế mà NY có bài thơ và ca khúc Vết son đi vào lòng bao người hâm mộ.

               Còn với anh xưa NY đã không nói thì bây giờ... cũng chẳng nói ra đâu.

More...

Bán Blog!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

  Bán Blog!


         Có một lần M - bạn của NY nói  "Khi nào trúng đặc biệt em sẽ mua Blog của chị". Ồ một lời nói đùa vì tạo Blog chỉ tí tẹo thôi mà. Lần sau gặp nhau M vẫn nói thế NY "bèn"... suy nghĩ.

         M đã từng đến Blog của NY đọc thơ đọc những comment chia sẻ đã từng "ngắm" từ xa các hoạt động của CLB Blog BL và đã từng nói... "Vui thật". Nhưng M không tham gia blog mà chỉ muốn "mua" blog của NY khi trúng số đồng nghĩa là blog NY cũng "có giá" nhỉ! Nhưng bạn "mua" vì lẽ gì?

         Thơ của NY chỉ là thơ tình... tang chẳng "độc đáo" chẳng "ấn tượng" nói chung chẳng "tên tuổi" nhưng dù gì thì cũng là thơ NY đâu ai mua làm gì (bản quyền nhe)

         Số bạn bè đến giao lưu chia sẻ cũng không nhiều không ít mình chưa bao giờ trụ lâu ở Top 10 sôi nổi mà. Có nghĩa là Blog NY chỉ là một blog như bao blog bình thường khác không "danh tiếng" không "quyến rũ" để phải "mua"
         Còn "chủ"... gì gì đó của CLB Bloggers BL thì sau NY chắc chắn là  phải "thi tuyển" thôi (?)

         Không tiện hỏi thẳng e "mất giá" NY đành lục lại trí nhớ kém cỏi xem vì sao bạn thích Blog của mình.

         Nhiều lần bạn xem (trên blog NY)  những chuyến giao lưu của các Blogger từ Sài Gòn Vũng Tàu Quy Nhơn Quảng Trị Huế... đến BL hoặc ngược lại từ BL đến SG VT Nha Trang Đà Lạt... những lần sinh hoạt của CLB Blog BL những chia sẻ vui buồn  trong cuộc sống v.v.... tất cả những điều nho nhỏ ấy đã toát lên một cách sống đó là "chân tình".

         Cuộc sống không thể nào chỉ là niềm vui chỉ là những tiếng cười... và mỗi khi yếu lòng vấp ngã đau khổ buồn phiền... sự chia sẻ góp mặt của bạn bè trên Blog hay trong cuộc sống đã giúp chúng ta vững tin hơn vào cuộc đời vào phía trước.

         CLB Blog BL không phải lúc nào cũng "êm đềm" "xuôi chèo mát mái"...mà khi đến với nhau là những tấm lòng thẳng thắn sẵn sàng "tranh luận" để tìm được tiếng nói chung và "sau cơn mưa trời lại sáng".  Thế nên gắn bó nhau là rất thật!

         Có điều này không hiểu ở các nơi khác thế nào chứ Bloggers BL càng ngày càng "trẻ" hơn "điệu"hơn một số "bệnh thông thường" đều bị "đẩy lùi" từ những buổi Café chia sẻ ấy...

         Và bây giờ thì NY nghiệm ra vì sao bạn muốn mua Blog của mình!
         Cả bạn và NY đều hiểu rằng trong cuộc sống mỗi người đang cuốn mình vào vòng quay bất tận tìm được những tâm hồn đồng cảm những giây phút "bình yên" có thể chia ngọt xẻ bùi... thật quý hiếm. 
         Bạn nói MUA vì biết rằng với tất cả chúng ta CHÂN TÌNH là VÔ GIÁ.
         NY cảm ơn bạn từ một câu nói đã "củng cố" nhiều điều  và cũng đang thầm hãnh diện vì dường như TÌNH THÂN chính là "thương hiệu" của CLB Bloggers Bạc Liêu!

                                      Vậy có khi nào NY BÁN BLOG?


More...