Chiếc bóng và dòng sông

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN




 

Chiếc bóng mãi một đời cách biệt có thể nào hòa tan được vào nhau ngày có dài hơn đêm có mõi mòn hơn...  với tay chạm cũng chỉ là hư ảo!

Chiếc bóng lặng im như lá rơi thềm nhẹ nhàng cô đơn mờ tan mỏng mảnh biết ai là người nhớ đến thầm xót một đời cứ mãi lênh đênh.

Chiếc bóng âm thầm nào có mùa xuân nên chẳng bao giờ thay áo mới mùa theo mùa trôi qua vời vợi tủi phận mình mang dáng dấp đêm đen.

Chiếc bóng muốn bay cùng mây lướt êm trên từng cánh gió nhưng vướng víu bước chân người cũng đành lầm lũi chênh vênh.

Dòng sông theo nẻo đời dìu dặt mông mênh thương chiếc bóng soi đời mình lặng lẽ thả con sóng dịu dàng mơn man nhè nhẹ ru những giọt lệ buồn chầm chậm rơi... tan.

Dòng sông thương chiếc bóng buồn cũng như mình một kiếp nặng mang... kỷ niệm tình yêu nhớ quên dĩ vãng trách tình đời trách lòng người quên lãng ném vôi vàng những thương tích nghiệt oan

Dòng sông đời cũng lắm đa đoan chở nặng yêu thương mang nhiều nhung nhớ rồi có lúc cô đơn dòng sông tự hỏi ai đã từng gởi gấm ước mơ?!

Dòng sông soi tìm chiếc bóng bơ vơ chiếc bóng hỏi dòng sông có chở dùm giấc mộng kiếp trầm luân xót thương mình ảo ảnh chiếc bóng thả mình tan biến giữa dòng sông.

More...

Người đàn bà bên những câu thơ

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN


13-4.gif image by douyenuong

 

Có thể nào đánh rơi trên trang giấy chỉ là hình hài những câu chữ bâng quơ  xuôi - ngược gần - xa vui - buồn quên - nhớ... nốt bổng trầm theo cung bậc mộng mơ.


Là dòng mực hay là dòng nước mắt tự vẽ mình qua nét thơ bay dẫu chỉ chút lung linh cũng xin là gió mát ve vuốt trái tim thương tích dại khờ.


Dẫu biết chỉ là những điều vô nghĩa vẫn xin nhẹ lòng theo thoáng mây trôi giữa cõi thực loay hoay tìm ảo mộng chốn hanh hao giữ ấm chút tình người.


Chỉ có thể một lần chấp đôi một nửa mênh mông đời lỡ lạc nẻo tìm nhau có khâu được vết thương lòng rạn vỡ sao bóng mãi theo chiều ngã lạnh hư vô.

Nén vào đêm ngọn lửa bừng cháy: mộng. Nén vào thơ trăn trở khát khao: mơ.  Nén vào tim giọt tình đang cháy: bỏng. Nén vào đời một chiếc bóng : bơ vơ

Xin một lần quỳ trước Đấng linh thiêng xóa lầm lỗi từ "điều răn thứ sáu" trái tim trót đầy xuyến xao dịu vợi mong manh tơ hồng chưa đủ buộc đời nhau.


Người đàn bà bên những câu thơ chưa kịp nhặt ước mơ đã tan thành sương khói giọt nước mắt có xóa được bao điều nông nổi  lạc lõng về đâu...  rũ một cánh hoa sầu.

 

More...

Tôi không là phụ nữ.

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

                  

Tôi không là phụ nữ.

            

            Khi mọi điều của ngày hôm nay đã khép những nụ cười lùi lại phía sau đám đông tách rời lặng lẽ. Khi những sợi mưa đêm quất vào gương mặt từng nhát đau rát buốt bàn tay mềm không che được hết xót xa cố giương mắt nhìn vào đêm trắng tìm chút  dịu êm trên đoạn đường qua. Khi gió từng cơn cứ vô tình xoáy vào trái tim lạnh buốt  nén bao thổn thức sắp trào tuôn   nỗi cô đơn lồng lộng giữa trời... bỗng dưng lòng chợt  nghẹn cười.
Tôi không là phụ nữ.


              Đường khuya hoang vắng những bước chân  vội vàng về tổ ấm sau cửa khép là dịu ngọt nồng nàn. Ánh đèn vàng nghiêng nghiêng mờ tỏ nhìn bóng tôi như đang giang cánh bay giữa cơn mưa vô tận vô tình sót lại. Đêm loang loáng. Lòng bâng khuâng tự hỏi sao riêng tôi mải miết một con đường. Lối đi bao giờ cũng lạnh vắng cả  chút lòng chờ đợi ngóng mong.
Tôi không là phụ nữ.


            Những bạn tôi trong cơn say bật khóc nước mắt dỗi hờn ẩn ức trào tuôn. Bạn khóc bạn hát bạn cười... mang cơn đau của lòng núi lửa tôi ngồi im lặng lẽ nghe lòng mình đặc quánh nỗi buồn riêng chia sớt đến tận cùng điều nói và chưa nói mặn đắng đến tận cùng theo giọt lệ đầy vơi tê dại đến tận cùng  trong khoảnh khắc vô vọng giữa đất trời.
Tôi không là phụ nữ.


            Có những nơi tôi đến một mình là nơi có nấm mồ Mẹ tôi nằm yên tĩnh. Muốn thố lộ muốn sẻ chia nhưng rồi tôi chỉ lặng im qua khói hương lan tỏa chiều dần buông trong mắt Mẹ nhạt nhòa... tôi co mình trước sự thiêng liêng Mẹ đi xa nhưng tình yêu ở lại không thể làm đau dù chỉ bóng - hình.
Tôi không là phụ nữ.


            Những cọng cỏ non tơ xanh biếc len theo từng vết nứt đất khô dịu mềm lả lướt bất chợt lòng thảng thốt nhìn trời cao lệ ứa vô tình cháy khát mình một tiếng gọi một bờ vai đủ dịu lòng chốc lát. Trời mênh mông... đất mênh mông... cõi người mênh mông... xòe bàn tay chỉ nắm giữ hư không. Tôi bắt mình lau khô đôi mắt bắt mình kiêu hãnh kiếp phù sinh cười ngạo mạn chính mình một đời bắt bóng.
Tôi không là phụ nữ.

            Đêm! Những trái tim đa mang vỡ vụn từng mảnh nhớ chấp vá từng sợi tơ kỷ niệm mong kết thành một giấc mơ ngoan. Vẫn bình yên tiếng tích tắc thời gian ai đợi ai mong ai quên ai nhớ... chẳng chút gió nào nhẹ qua khe cửa sao vẫn nghe lạnh lòng mong hơi ấm một vòng tay.
Tôi không là phụ nữ?


            

More...

Lửa!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 
Lửa!



         Người đàn bà muốn tìm một tình yêu - thất vọng tự gói mình vào câu thơ thầm lặng rơi về mọi phía những câu thơ đôi khi san sẻ nhưng cũng lắm cợt đùa.

         Người đàn bà muốn yêu và chẳng tính thiệt thua - dâng hiến sao chỉ thấy màu  biển xanh ngăn ngắt bầu trời mênh mông cao rộng không một cánh buồm chờ đợi đón đưa!

         Người đàn bà muốn giữa bao cuộc nắng mưa - một bờ vai đủ dịu êm  mọi nỗi   cơn gió dửng dưng trăng lặn vào bóng tối đành thẹn thùng quay đi!

         Người đàn bà muốn trong giây phút mê si bỏ quên nề nếp cũ -  ngỏ lời trước người đàn ông hai tiếng: Yêu anh!

         Người đàn bà muốn co ro trong sắc màu đạo đức - vinh danh   để ngày từng ngày lặng lẽ đào huyệt sâu dấu che tình yêu đang cháy bỏng tim mình!

         Người đàn bà muốn chỉ nghiêng về một phía - yên bình thôi những cơn mơ xôn xao thời thiếu nữ thôi những đam mê khát khao trong từng con chữ thôi những vui buồn quên nhớ tỉnh điên!

         Người đàn bà muốn được giam mình trong một cõi riêng - lặng lẽ giọt nước mắt không còn xấu hổ cứ thỏa thích rơi rơi...

         Người đàn bà muốn dang tay đứng giữa biển trời - ca hát lời tình yêu của một thời đánh mất sẽ một lần cất cánh bay lên!

         Người đàn bà thánh thiện cả trong giấc mộng giao hoan!

         Người đàn bà tự cháy trong đêm nhờ ngọn lửa đốt tan mình thành nước mắt!


Trại sáng tác Nha Trang 11/10/08




More...