Người yêu của Mẹ!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

Người yêu của Mẹ!

Preview


            Tôi mất Cha khi vừa lên 3 tuổi nhìn tấm hình mình  mặc đầm trắng đầu chít khăn trắng khoanh tay ngoan  đứng trước đầu hàng  như một con búp bê buồn! Mẹ thương tôi nhất dỉ nhiên rồi là chỗ tựa cho Mẹ niềm hy vọng sống!

               Tôi lớn lên chính nhờ vào những giọt mồ hôi lẫn nước mắt của Mẹ ( những giọt nước mắt là do tôi cảm nhận chứ không hề thấy bao giờ) tôi ngoan hiền vì không thể khác đi khi nhà chỉ có 2 Mẹ con và luôn thấy mình cô độc!

               Khi tôi lớn thêm một chút 12 tuổi... tôi để ý thấy thỉnh thoảng Cậu T  ghé nhà thăm  2 Mẹ con tôi   không hiểu sao còn nhỏ mà tôi rất lịch sự xếp bài vở lại và xin phép  Mẹ ra trước sân ngồi ngắm mây bay...! 
               Cậu hay xoa đầu tôi và thường nhìn một cách buồn bã. Tôi ngồi phía trước cũng nghe loáng thoáng Câu hỏi về chuyện học hành của tôi và đa phần là im lặng... dường như đến chỉ để hỏi thăm tôi hay sao ấy! Cha mất sớm nên tôi cũng thường vẩn vơ mong mình có một người Cha để có thể nũng nịu vòi vĩnh... như bao trẻ khác và lúc ấy tôi thường nghĩ đến Cậu. Những suy nghĩ này không bao giờ tôi dám thố lộ với Mẹ vì Mẹ rất nghiêm... khi gặp Cậu!
             Cứ thế...  những cuộc gặp cũng thưa dần và  lúc tôi đậu Tú Tài mang niềm vui về cho Mẹ cũng là lúc gia đình cậu chuyển hẳn sang thành phố khác thật xa. Dường như chuyện chẳng có gì!

               Hơn mười năm sau nghe tin Cậu mất Mẹ gọi tôi về (lúc này tôi đã có gia đình) và kêu tôi đi đưa tang Cậu cùng một số lời dặn dò... tôi làm theo lời Mẹ gởi trong quan tài Cậu một nhành huệ trắng và một lá thư (dỉ nhiên tôi không hề đọc) Mẹ không khóc nhưng tôi khóc!

                  Đôi khi tôi nghĩ có phải mình là "vật cản" trên con đường hạnh phúc của Mẹ?

                  Hôm nay với tuổi đời chồng chất trên vai tôi càng thấm thía hơn sự cô đơn của người phụ nữ nuôi con một mình xót xa hơn trước sự  im lặng của một mối tình ... 
                  Mẹ cũng đã mất hơn mười năm rồi nhưng lòng tôi vẫn luôn cay đắng về một điều mà giá như mình có thể làm cho Mẹ có thể chia sẻ với Mẹ thật lòng... Mẹ ơi Mẹ hãy yêu đi!  

                        Xin lỗi Mẹ!

More...

Lời ngõ!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

Lời ngõ!
      Vào ngày 29/03/2008 CLB Blogger Bạc Liêu đã chính thức ra mắt Ban chủ nhiệm gồm 3 người: Ngọc Yến Lâm Tẻn Cuôi Vũ Đức Quân. Cuộc họp mặt có sự tham dự của một số thành viên blogger Bạc Liêu và các anh em các bạn blogger Vũng Tàu - Sài Gòn.
       Ngọc Yến thay mặt Ban chủ nhiệm xin có vài lời cùng mọi người. Khi tham gia vào vnweblogs mỗi người thể hiện mình trong trang nhật ký cá nhân này mỗi cách khác nhau và có lẽ điều mà chúng ta cần và nhận được đó là sự chia sẻ đồng cảm ... không chỉ trong tác phẩm mà còn từ trong sâu thẳm tâm hồn. Qua một thời gian không lâu được tiếp cận với nhiều "tấm lòng" cũng thấy mình được "tiếp sức". Trong cõi đời vốn quá mênh mông này mà tìm được những tâm hồn đồng điệu cùng sớt chia bao nỗi buồn vui chẳng là niềm hạnh phúc hay sao! Ngọc Yến đã từng thẩn thờ rơi lệ khi đọc những dòng thơ khi nghe từng giai điệu... hay bật cười khúc khích với những mẫu chuyện vui dí dỏm... tất cả điều đó làm phong phú thêm cuộc sống và thanh lọc tâm hồn!
      Vui buồn hãy cùng sớt chia! Thế nên CLB Blogger Bạc Liêu đã hình thành từ ý nghĩa đó và chỉ mang ý nghĩa đó mà thôi! Và cũng thật thiếu sót vì ban tổ chức đã không mời được tất cả các blogger BL cùng họp mặt. Nhân đây xin cám ơn nhà báo Ngô Tuấn đã rất nhiệt thành giới thiệu và "xây nhà" cho hầu hết các blogger BL do sức khỏe nên tạm thời không thường xuyên tham gia.
        Và xin cám ơn các anh em các bạn Blogger Vũng Tàu- Sài Gòn đã cho bloggers  BL điều quý giá nhất trong cuộc sống đó là thời gian và tấm chân tình.
       Lời cám ơn sẽ là sáo rỗng nhưng một lần nữa Ngọc Yến xin thay mặt mọi người ghi nhận và trân trọng.
                   
                            Ngọc Yến

More...