ÁNH SAO XA

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

Ánh sao xa!

Preview


         Mỗi năm vào những ngày rộn rã chào mừng ngày 20/11 thay vì tôi nhớ đến các Thầy Cô đã từng dạy dỗ mình suốt 12 năm học phổ thông thì tôi lại nhớ đến ... một ánh sao xa.

         Sau giải phóng đang ở Sài Gòn tôi được Mẹ triệu tập về Bạc Liêu ngay (thời ấy nghe gì cũng sợ) và cùng một số bạn bè học khóa sư phạm cấp tốc đầu tiên để "bay khắp bốn phương trời" đem chữ về những vùng quê xa xôi.

            Cô giáo 21 tuổi ngày ấy thật "ngô nghê" trước "kiến thức cuộc sống" nên thường bị học trò "trêu" như cố ý đùa giỡn rồi nhận chìm xuồng đang chở cô lúc tan trường hay se đất giả làm "con đĩa" rình rình vắt lên bàn chân cô khi đang ngồi chấm bài... sau những vụ việc như thế thay vì khóc trước mặt học trò tôi thường cùng Ngọc Liên  (2 đứa dạy chung trường) ra phía sau đồng lúc buổi chiều thả rơi những ánh vàng hoe   để buồn để nhớ và cả tủi thân.

            Dần dần rồi cũng quen lúc ấy mỗi Thầy Cô phụ trách từ 2 đến 3 lớp học trò tuổi rất chênh nhau trong số học trò lớp 4 có em đã 16 tuổi. Em rất quan tâm chăm sóc các Cô hay bảo "đàn em" lấy đồ nhà như dưa cà bí đao khóm... sang cho Cô có khi "nhấp" được cá to không mang về lại mang cho Cô thôi.

            Mùa hè năm ấy Cô trò cùng nhau ngồi chơi trước sân nhà dưới bầu trời đầy sao nhấp nháy... em thủ thỉ cùng tôi: " Tựu trường Cô nhớ về đây dạy tiếp nhe Cô" tôi cười chưa biết trả lời sao vì thường mỗi năm giáo viên hay hoán đổi nếu không có yêu cầu của địa phương em lại tiếp " Cô về nhé Cô muốn gì cũng được" (tôi đang nghĩ bụng chắc em định nói muốn ăn gì em cũng lấy từ nhà sang cho Cô) thì bỗng em chỉ lên trời và nói "Nếu Cô muốn em sẽ hái vì sao đó cho Cô" lúc đó tôi không nhìn lên bầu trời mà chỉ ngạc nhiên nhìn em đôi mắt em rực sáng một tình cảm thơ ngây khiến lòng tôi se thắt.

            Dẫu cả em và tôi đều biết điều em nói là không thể nhưng tự đáy lòng tôi cũng thầm ơn em và quyết định sẽ trở lại mùa sau.

            Nhưng mãi mãi tôi là người bội ước cô giáo trẻ ngày ấy trước cuộc sống đa đoan không hề biết ứng phó bảo vệ mình và đã "bỏ cuộc chạy trốn" vùng đất ươm những kỷ niệm của hai năm làm cô giáo.

            Em bây giờ có lẽ đã quên cô giáo trẻ đầu đời của em và vì sao định hái nhưng với riêng tôi vào những ngày này khi nghe quanh mình rộn vang lời chúc tụng tri ân cho 20/11 tôi bắt gặp mình lặng thầm rưng rưng lòng hướng về một ánh sao xa!

More...

Hãy đến Bạc Liêu quê tôi!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

Hãy đến Bạc Liêu quê tôi!

Ngọc Yến mượn tên một ca khúc để thân ái mời các anh chị em các bạn trên vnweblogs cùng về Bạc Liêu - mảnh đất cuối miền Tổ quốc - nhân dịp CLB Blogger Bạc Liêu ra mắt vào Thứ Bảy 29/03 tại Nhà hàng Khách sạn Công Tử Bạc Liêu để cùng nối rộng vòng tay bè bạn.
     Vui lòng liên hệ với Đức Quân số điện thoại  0918600850 để Ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. 
   
   Đây cũng là thông báo nhắc lại dành cho các blogger Bạc Liêu do ban tổ chức chưa có điều kiện liên lạc. Mong được sự thông cảm!
      Hai ca khúc sau đây giới thiệu một thoáng về Bạc Liêu mời các bạn cùng nghe.


Ca khúc Hãy đến Bạc Liêu quê tôi
sáng tác Vũ Đức Quân trình bày Tiên Bình
*


Ca khúc Em gái Bạc Liêu
thơ Lâm Tẻn Cuôi nhạc Thanh Hoàng
trình bày Cao Trí - Kim Thu Mai
*

More...