Người yêu của Mẹ!

 

Người yêu của Mẹ!

Preview


            Tôi mất Cha khi vừa lên 3 tuổi nhìn tấm hình mình  mặc đầm trắng đầu chít khăn trắng khoanh tay ngoan  đứng trước đầu hàng  như một con búp bê buồn! Mẹ thương tôi nhất dỉ nhiên rồi là chỗ tựa cho Mẹ niềm hy vọng sống!

               Tôi lớn lên chính nhờ vào những giọt mồ hôi lẫn nước mắt của Mẹ ( những giọt nước mắt là do tôi cảm nhận chứ không hề thấy bao giờ) tôi ngoan hiền vì không thể khác đi khi nhà chỉ có 2 Mẹ con và luôn thấy mình cô độc!

               Khi tôi lớn thêm một chút 12 tuổi... tôi để ý thấy thỉnh thoảng Cậu T  ghé nhà thăm  2 Mẹ con tôi   không hiểu sao còn nhỏ mà tôi rất lịch sự xếp bài vở lại và xin phép  Mẹ ra trước sân ngồi ngắm mây bay...! 
               Cậu hay xoa đầu tôi và thường nhìn một cách buồn bã. Tôi ngồi phía trước cũng nghe loáng thoáng Câu hỏi về chuyện học hành của tôi và đa phần là im lặng... dường như đến chỉ để hỏi thăm tôi hay sao ấy! Cha mất sớm nên tôi cũng thường vẩn vơ mong mình có một người Cha để có thể nũng nịu vòi vĩnh... như bao trẻ khác và lúc ấy tôi thường nghĩ đến Cậu. Những suy nghĩ này không bao giờ tôi dám thố lộ với Mẹ vì Mẹ rất nghiêm... khi gặp Cậu!
             Cứ thế...  những cuộc gặp cũng thưa dần và  lúc tôi đậu Tú Tài mang niềm vui về cho Mẹ cũng là lúc gia đình cậu chuyển hẳn sang thành phố khác thật xa. Dường như chuyện chẳng có gì!

               Hơn mười năm sau nghe tin Cậu mất Mẹ gọi tôi về (lúc này tôi đã có gia đình) và kêu tôi đi đưa tang Cậu cùng một số lời dặn dò... tôi làm theo lời Mẹ gởi trong quan tài Cậu một nhành huệ trắng và một lá thư (dỉ nhiên tôi không hề đọc) Mẹ không khóc nhưng tôi khóc!

                  Đôi khi tôi nghĩ có phải mình là "vật cản" trên con đường hạnh phúc của Mẹ?

                  Hôm nay với tuổi đời chồng chất trên vai tôi càng thấm thía hơn sự cô đơn của người phụ nữ nuôi con một mình xót xa hơn trước sự  im lặng của một mối tình ... 
                  Mẹ cũng đã mất hơn mười năm rồi nhưng lòng tôi vẫn luôn cay đắng về một điều mà giá như mình có thể làm cho Mẹ có thể chia sẻ với Mẹ thật lòng... Mẹ ơi Mẹ hãy yêu đi!  

                        Xin lỗi Mẹ!

Ngọc Yến

Gởi Khải Nguyện!

Khải Nguyên!
Một lần nữa chị muốn sẻ chia với em về những người thân yêu đã đi và đang còn bên ta...! Vẫn biết thế tình yêu - hạnh phúc là cho không chỉ nhận nhưng mình cũng thấy nhói lòng. Mẹ đã yên cũng đâu muốn chị mãi hoài ray rức vì một điều không thể... phải không em! Chỉ dám mong rằng những người thân yêu ấy sẽ tìm được mảnh ghép của đời mình ở kiếp sau!

Khải Nguyên

Người yêu của mẹ em là cha em. Họ cùng nắm tay nhau để ra đi vào 23 tháng Chạp năm Canh Thân.

Người yêu của mẹ nuôi em bây giờ là ba em. Họ cưới nhau vội vàng để ba em lên đường vào Nam chiến đấu. Ngày về ba em là thương binh ba đã không thể có con. Ba khuyên mẹ đi bước nữa mẹ em nhất định không nghe. Và... họ như đôi sam đến tận bây giờ.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Tình yêu hạnh phúc - những khái niệm này tồn tại dưới nhiều góc độ giác độ trong mỗi con người mỗi số phận. Tình yêu hạnh phúc là cho là nhận; có khi và nhiều khi là sự hy sinh là dâng hiến.

Mẹ chị không trách cứ chị đâu. Người đàn ông kia cũng thế. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình chị nhỉ?

Ngọc Yến

Lãng Du ơi!

Mười mấy năm canh cánh bên lòng rằng mình phải viết đôi điều về mẹ nhưng mười mấy năm rồi em bất lực vì với mẹ mình chỉ thấy mình là đứa con bất hiếu. Có phải nhiều khi chị cũng thấy thế không?

Đúng thế đó em mất Mẹ thật lâu chị mới làm được 2 bài thơ về Mẹ mà vẫn như chưa viết được gì... Lãng Du ơi! Cho chị chia sẻ cùng em cùng góp một nén nhang ngày giỗ Mẹ nhé! Chắc em chọn ngày Chủ nhật để rộng thời gian phải không. Hãy viết về Mẹ đi em như một niềm an ủi cho chính mình!

Ngọc Yến

Gởi Vũ Thanh Hoa!

Lời xin lỗi từ sâu thẳm trái tim của con gái đã không bao giờ kịp nữa.

Cám ơn những lời chia sẻ đầy yêu thương của em khi kịp hiểu thì đã lỡ làng... Những lời của em làm chị thật ấm lòng Thanh Hoa ạ!

Ngọc Yến

Trần Bình!

Lâu lắm chị mới đón em đấy nhé Trần Bình! Cám ơn em chia sẻ không bao giờ mình bù đắp được cho Mẹ phải không em! Sẽ chọn bài Quảng Trị em ạ!

lãng du

Em lại là người đọc đầu tiên bài này của chị đọc xong rồi chỉ biết khóc và không thể comment.
Hôm nay em làm giỗ mẹ mặc dù ba ngày nữa mới là ngày mẹ mất. Mười mấy năm canh cánh bên lòng rằng mình phải viết đôi điều về mẹ nhưng mười mấy năm rồi em bất lực vì với mẹ mình chỉ thấy mình là đứa con bất hiếu. Có phải nhiều khi chị cũng thấy thế không?

vuthanhhoa

Chị Ngọc Yến thân mế

"Mẹ cũng đã mất hơn mười năm rồi nhưng lòng tôi vẫn luôn cay đắng về một điều mà giá như mình có thể làm cho Mẹ có thể chia sẻ với Mẹ thật lòng... Mẹ ơi Mẹ hãy yêu đi!

Xin lỗi Mẹ!"

Lời xin lỗi từ sâu thẳm trái tim của con gái đã không bao giờ kịp nữa. Thế đấy với bậc sinh thành đôi khi chúng ta chợt thấm thía ra lỗi của mình khi đã đi quá nửa đời làm mẹ trải qua bao cay đắng và học được bài học bao dung...
Bài viết của chị ngắn nhưng thật sâu sắc. Cầu mong nơi vĩnh hằng Mẹ chị sẽ hiểu và cảm thông với chị chị nhỉ. Cám ơn một bài viết hay.

Trần Bình

Mẹ của Chị là một người Mẹ vĩ đại đấy.
Sự hy sinh của mẹ mãi mãi là niềm day dứt của chúng ta chị ạ.

Ngọc Yến

Lão Trư!

Hôm nay lấy tên gì mà "tếu" thế em! Chủ nhật có gì vui khai thử xem Lão Trư!

Ngọc Yến

Gởi Thái Thanh!

Chào Thái Thanh!
Cám ơn em sẻ chia cùng chị! Một ngày chủ nhật ấm cúng với em đúng không! Chúc em an lành!