Cơn mưa rong chơi

 

 

Cơn mưa rong chơi trên từng góc phố

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng từng giọt rơi rơi

Sợi nắng vàng hoe ngỡ ngàng tiếc nuối

Nép sau làn mây ngơ ngác lưng trời…

 

Lang thang trong mưa tìm thời thơ ấu

Nhạt nhòa phận người bao nỗi buồn vui

Ta như mưa thôi… một đời buốt giá

Trái tim đơn côi rưng rưng ngậm ngùi

 

Dường như giọt mưa lăn tròn khóe mắt

Chiếc lá vùi mình khóc dưới thân cây

Cơn gió vô tư bụi mù dĩ vãng

Xoáy thêm niềm đau nỗi nhớ dâng đầy

 

Mưa ơi nhớ chăng một ngày xa lắc

Mưa mang thương yêu xóa hết đọa đày

Mưa ru ngân nga dịu dàng câu hát

Mưa ngoài trời… mưa lòng người… chơi vơi…

 

Sao nay mưa không còn như xưa nữa

Mưa chỉ lạnh lùng hờ hững rơi rơi

Trong cơn mưa không còn ai sánh bước

Chớp mắt một đời... trách chi hỡi người!

 

 

Ngọc Yến

Gởi anh Vũ Quốc Khánh

Mưa hờ hững bây chừ hờ hững
Đâu còn da diết lúc tuổi hoa
Ta thảng thốt cả cuộc đời thảng thốt
Trái tim côi thao thức gốc thông già.
. . . . .

Mưa bây giờ những hạt mưa xa
Trong cõi nhớ chỉ còn kỷ niệm
Bao hoài vọng ước ao mong đợi
Chỉ còn đây những giọt mưa nhòa.

NY cảm ơn anh VQK đã "tem" cho cơn mưa một bài thơ sâu lắng.

Lê Trường Hưởng

Ta cùng mưa rong chơi
Sao khác trước mưa ơi
Chẳng còn ai sánh bước
Ta lẻ loi giữa đời

bảythi

Này ơi cơn mưa rong chơi rong chơi
gieo từng hạt mưa gieo nghe khơi khơi
nơi ngoài vườn đêm hoa rơi hoa rơi
nơi ngoài hàng hiên cây lay chơi vơi

đây này cơn mưa rong chơi rong chơi
Nghe từ lòng tôi cơn mưa xưa ơi
Nơi nào tình tôi giong xuôi trôi trôi
Nơi thời trai xưa non tơ xa xôi.

Nơi hàng mi em mưa đong rơi rơi
Xa rồi trời mưa em-tôi nương vai
Đâu cành hồng hoa ngây ngơ rung tơi
Xưa rồi còn đâu Em tôi! Em tôi!

Nay này cơn mưa ham chơi rong chơi
Xin này cơn mưa xin thôi đau khơi
Nhìn mày cơn mưa rong chơi rong chơi
Còn đây mình ta không ai chung vai

Xin cùng cơn mưa ta theo rong chơi!

ntt

@ chị Ngọc Yến

Chị ơi mưa buồn...!

giophuongnam

Đang mưa đầu mùa...trời ơi sét đánh
Hỏi rằng ai đó dám sánh đôi không?
Chỉ biết nhìn thôi bờ mi ướt lạnh
Chợt ngày xưa đó mưa hóa phiêu bồng!

Hihi...Chị! gió bay lang thang và hát cùng chị đó. Vui cuối tuần chị nhé!
....

Vũ Quốc Khánh

Ngọc Yến thân qưy
TEM NY nè.

Đúng là chớp mắt một đời qua
Tiếng mưa vừa đó đã nhạt nhòa
Ta nghe trong tiếng lòng ta gọi
Mưa ngoài trời hay mưa trong ta.

Mưa hờ hững bây chừ hờ hững
Đâu còn da diết lúc tuổi hoa
Ta thảng thốt cả cuộc đời thảng thốt
Trái tim côi thao thức gốc thông già.

Dù có vậy hãy mỉm cười vực dậy
Những kỷ niệm xưa bất chợt gọi ta về
Câu hát cũ chứa chan lòng biết mấy
Giọt mưa nào đánh thức những đam mê.