Cơn mưa rong chơi

 

 

Cơn mưa rong chơi trên từng góc phố

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng từng giọt rơi rơi

Sợi nắng vàng hoe ngỡ ngàng tiếc nuối

Nép sau làn mây ngơ ngác lưng trời…

 

Lang thang trong mưa tìm thời thơ ấu

Nhạt nhòa phận người bao nỗi buồn vui

Ta như mưa thôi… một đời buốt giá

Trái tim đơn côi rưng rưng ngậm ngùi

 

Dường như giọt mưa lăn tròn khóe mắt

Chiếc lá vùi mình khóc dưới thân cây

Cơn gió vô tư bụi mù dĩ vãng

Xoáy thêm niềm đau nỗi nhớ dâng đầy

 

Mưa ơi nhớ chăng một ngày xa lắc

Mưa mang thương yêu xóa hết đọa đày

Mưa ru ngân nga dịu dàng câu hát

Mưa ngoài trời… mưa lòng người… chơi vơi…

 

Sao nay mưa không còn như xưa nữa

Mưa chỉ lạnh lùng hờ hững rơi rơi

Trong cơn mưa không còn ai sánh bước

Chớp mắt một đời... trách chi hỡi người!

 

 

Ngọc Yến

Gởi Hùng Boston

PHỐ MƯA - RAIN IN TOWN

Tiếng hát nào vừa ru trên phố buồn
Lối em về lạng lùng con phố dài.
Trời còn mưa đường phố âm thầm
Hàng cây cao chia cắt giòng sông

Chân em xa rồi ngày giông bão tới
Chân em xa rồi muộn phiền mây trôi
Mưa thấm đầu mùa ướt áo em dài
ướt cả lòng người trên phố đầy

Mưa còn ru người trong cách xa
chờ em tới để quên mưa chiều
bước phong trần nghe lãng du đá mòn...
Ngoài sông xa cây lá ngả nghiêng...
(Phiên khúc 1)

Cảm ơn Hùng cùng đến với Cơn mưa rong chơi và đã ngẫu hứng gởi lại lời của ca khúc Phố mưa. Nếu được xin cho NY biết tìm nghe bài hát này ở đâu nhé vì rất thích ca từ này.

đọc ngọc yến.

GHÉ THĂM

PHỐ MƯA-RAIN IN TOWN
Tiếng hát nào vừa ru trên phố buồn-Lối em về lạng lùng con phố dài.Trời còn mưa đường phố âm thầm-Hàng cây cao chia cắt giòng sông-Chân em xa rồi ngày giông bão tới-Chân em xa rồi muộn phiền mây trôi-Mưa thấm đầu mùa ướt áo em dài ướt cả lòng người trên phố đầy-Mưa còn ru người trong cách xa chờ em tới để quên mưa chiều bước phong trần nghe lãng du đá mòn...Ngoài sông xa cây lá ngả nghiêng...
(Phiên khúc 1)
Vào đọc tự nhiên thích tặng 1 đoạn nhạc xưa.
hungboston.

Ngọc Yến

Gởi Ngọc Dung

"Còn rơi mãi tiếng mưa
Người đã xa ta rồi...
Một hình bóng cuốn trôi
Thoảng như gió
Có còn chăng?
Nỗi nhớ người mãi thôi.."
. . . . .

Còn đây tiếng đàn lơi...
Mà người mãi xa người
Còn nhớ tiếng ai cười
Ngày xưa ấy
Hương yêu phai
Ai có nhớ về ai???

Chị cũng họa thơ "con cóc" với em nhé Ngọc Dung!

tranngocdung

"Còn rơi mãi tiếng mưa
Người đã xa ta rồi...
Một hình bóng cuốn trôi
Thoảng như gió
Có còn chăng?
Nỗi nhớ người mãi thôi.."
Chị ơi!em không biết nói gì?..vì bài thơ đọc nghe nhớ lại nhiều kỷ niệm của thời "người ta" yêu nhau lắm Chị ah!Ngẫu hứng em viết vài câu thơ"con cóc" tặng Chị. Thương Chị nhiều!!!

Ngọc Yến

Gởi Tùng Minh

Ngày xưa cùng cơn mưa rong chơi
Mái tóc phơi đón những giọt mưa rơi.
Giờ đứng giữa cơn mưa trút xuống
Ai che.. ngơ ngác hạt ngọc trời..
. . . . .

Vẫn ngày nào cơn mưa rong chơi
Vô tư rơi rơi giữa cuộc đời
Chỉ ngơ ngác lá vàng rụng xuống
Khóc thay mùa từ giã cuộc chơi.

Chị cảm ơn Tùng Minh sang thăm và cùng cảm nhận về mưa nhé!

Tùng Minh

Gửi Ngọc Yến

Đôi lời cảm nhận mưa của quá khứ và mưa của hiện tại cùng chị Ngọc Yến:
Ngày xưa cùng cơn mưa rong chơi
Mái tóc phơi đón những giọt mưa rơi.
Giờ đứng giữa cơn mưa trút xuống
Ai che.. ngơ ngác hạt ngọc trời..

Ngọc Yến

Gởi anh Lê Trường Hưởng

Ta cùng mưa rong chơi
Sao khác trước mưa ơi
Chẳng còn ai sánh bước
Ta lẻ loi giữa đời
. . . .

Ta cùng mưa rong chơi
Sao mưa khóc mưa ơi
Ta cùng mưa giá lạnh
Từng bước chân bên đời...

NY cảm ơn anh Lê Trường Hưởng nhé!

Ngọc Yến

Gởi anh Bảy Thi

Xin cùng cơn mưa ta theo rong chơi!
. . . .

Xin còn cơn mưa dịu dàng dịu dàng
Xin còn hương hoa nồng nàn nồng nàn
Còn tay trong tay bàng hoàng bàng hoàng
Là mơ mơ thôi tình tan tình tan...

NY cảm ơn anh Bảy Thi tặng một bài thơ thật dịu lòng.

Ngọc Yến

Gởi ntt

Thái Thanh ơi!
Mưa buồn vì lòng người phải không em? Trước hết là không còn được dầm mưa rong chơi nữa... chúc em vui nhiều!

Ngọc Yến

Gởi Gió Phương Nam

Đang mưa đầu mùa...trời ơi sét đánh
Hỏi rằng ai đó dám sánh đôi không?
Chỉ biết nhìn thôi bờ mi ướt lạnh
Chợt ngày xưa đó mưa hóa phiêu bồng!
. . . . .

Cũng đôi khi bỗng dưng "sét đánh"
Chẳng đợi mùa bao giọt mưa sa...
Đó là khi chạm đôi mắt Gió
Có một người "tiêu" chẳng kịp... la...

he he... phải không Gió ơi!!