Biển trắng - Nhạc: Kempeth

NY xin giới thiệu đến các bạn ca khúc Biển trắng của Kempeth phổ từ bài thơ cùng tên. Biển trắng cũng mang nhiều sắc thái... mời các bạn cùng thư giản qua ca khúc này.

Cảm ơn Kempeth Nguyễn Quang Nhàn thật nhiều nhé!

 

 

 

Thơ: Ngọc Yến

Viết ca khúc: Kempeth

Phối nhạc: Kiên Thanh

Ca sĩ: Thái Hoà

 

ngocyen

Gởi Trần Văn Thuyên

Chào Trần Văn Thuyên!
Mấy hôm nay có vệc nên trả lời muộn mong anh Thuyên thông cảm. Cảm ơn đã sang nhà chia sẻ nhé!

TRAN VAN THUYÊN

TRONG MƯA ƯỚT MÁI TÓC MỀM
ĐỂ ĐI ĐI MÃI VỀ MIỀN TUỔI XANH

Chào em cô gái bạc liêu nhiều lúa và thơ

Ngọc Yến

Gởi Duy Khả

Chị cảm ơn lời chúc mừng của Duy Khả mà chị thấy nếu nhiều Biển trắng hơn càng... thích em há! Hi hi...

Ngọc Yến

Biển không bát ngát màu xanh
Biển trắng nước mắt khóc tình chia ly
Gửi theo cánh Hạc bay đi
Phận người đen bạc còn gì vấn vương...
. . . .

Biết rằng một lẽ... vô thường
Vẫn cay đắng vẫn nhớ thương một mình
Ngậm ngùi một kiếp nhân sinh
Phù dung một đóa chữ tình chia đôi

NY cảm ơn anh Trường Hưởng chúc anh thật vui và thật khỏe để làm thơ nhiều thêm nhé!

Duy Kha

Duy Kha

Chúc mừng chị với 2 bài hát thật hay được phổ từ bài thơ BIỂN TRẮNG.

Lê Trường Hưởng

Biển không bát ngát màu xanh
Biển trắng nước mắt khóc tình chia ly
Gửi theo cánh Hạc bay đi
Phận người đen bạc còn gì vấn vương...

Ngọc Yến

Sóng không từ biển...

Xuân Linh thân mến!
Nào ai lạ gì với biển lúc ầm ào lúc dịu êm khi nộ cuồng khi lặng lẽ… cũng như tình yêu – vẫn là “thất tình” trong vòng xoay hỉ nộ ái ố… đời thường.
Thế mà có lúc thấy mình thật cô đơn thật xa lạ trước biển – trước tình yêu ấy. Còn đâu khi không còn ranh giới giữa chân trời góc bể đã tan hoà vào nhau trong vũ trụ yêu thương cháy bỏng mênh mông còn đâu những con sóng hiền hoà ấp iu xoa dịu lòng người.
Biển trắng! Như chối từ như đánh mất khát vọng xanh thăm thẳm tận cùng.
Biển trắng! Như dỗi hờn như ẩn ức một tình yêu làm vỡ một tình yêu.
Biển trắng! Như một vành khăn ly biệt tiễn đưa niềm tin cuối cùng đã từng nồng nàn trau gởi… và biển trắng vì đôi mắt buồn nhoà lệ đớn đau cùng ngàn sóng bạc đầu!
Bài thơ Biển trắng tiếp sau Biển lặng được viết khi cảm nhận một đời người trong khoảnh khắc đã “thương hải tang điền” sự phù du của tình yêu đã làm vỡ tan chính nơi dung chứa.
Nhưng dẫu thế nào thì nhân vật trong thơ cũng đã cháy hết mình vì yêu như biển ngàn đời không vắng sóng.
Nguyễn Quang Nhàn và Kempeth đã bắt nhịp lòng của bài thơ cộng với sự rung ngân từ trái tim mình tặng chị hai ca khúc cùng tên Biển trắng – món quà tuyệt vời từ tình bạn của người em xa xứ từ người bạn “lâu năm” – thêm sự diệu kỳ cho cuộc sống.
Hơn ai hết tác giả Kempeth có một niềm vui nhân đến mấy lần từ ca khúc từ lời chia sẻ của Xuân Linh.
Nhưng người nhận “quà” nhiều nhất vẫn là chị Ngọc Yến đúng không?
Cảm ơn Xuân Linh đã vì Biển trắng vỗ thêm cánh sóng tâm hồn cho trang blog.

Trần Xuân Linh

Vắng anh biển chẳng còn xanh...

Biển trắng
Thơ: Huỳnh Ngọc Yến
Viết ca khúc: Kempeth
Phối nhạc: Kiên Thanh
Ca sĩ: Thái Hòa

Chị Huỳnh Ngọc Yên
Anh Kempeth
Anh Nguyễn Quang Nhàn thân mến

Không biết có điều gì đó tương đồng hay đúng hơn tôi đang cố tìm điều gì đó tương đồng nghĩa là cái tôi của mình một thuở khi lặng nghe ca khúc Biển trắng – từ bài thơ cùng tên của Huỳnh Ngọc Yến do Kempeth viết ca khúc – mà tôi nhận được chiều nay. Bởi tôi đã từng đứng trên ghềnh đá của những buổi sáng buổi chiều nhìn ra biển cả trong mỗi lần tận đáy tim mình chợt rung lên tiếng nấc. Trong những lần cheo leo trước bến biệt ly mà những buộc ràng bất lực vây bủa một hướng nhìn trong tâm khảm. Ai mà không từng có những nỗi buồn khắc khoải những ưu tư thổn thức như vậy trong đời phải không. Biển gần lắm những khi như thế này. Mưa trắng sóng trắng chập chùng từng đợt trong tiếng gió vi vu của những âm thanh như thét gào giữa mịt mùng mây trắng. Biển gần lắm bởi đã khuất hết mọi thứ giữa sóng cả mưa ngàn và những giọt mưa giữa mênh mông thành giọt đắng cay nhịp đau trên tóc trên vai trong nỗi cô đơn đến tột cùng khi một mình một nỗi buồn trước biển. Nghe giai điệu ngấm vào lòng chầm chậm sao tôi cứ ngỡ những giọt mưa ngày nào còn ướt trên vai áo. Sao tôi vẫn ngỡ những đợt sóng bạc đầu tung những bọt trắng giữa thinh không và những ngọn gió cuồn cuộn nhấp nhô trên từng dòng kẻ khi những note nhạc choàng tay nhau mà cất lên những cung buồn cung tủi về những nỗi buồn đau đáu một thời…

Nhìn biển trắng của Huỳnh Ngọc Yến cất lời trong giai điệu thổn thức và đầy ưu tư trên từng note nhạc mà Kempeth đã ghi lại bằng từng dấu chấm nhỏ sâu thẳm và vấn vương ray rức lòng người. Nghe đến note nhạc cuối cùng âm vang cuối cùng của ca khúc như cùng đi theo tác giả một đoạn đường dài giữa biển trắng mịt mùng nhưng không tìm đâu là nguyên nhân làm cho biển trong một lúc nào đó trong đời mình đã không còn xanh nữa. Không có một lý do một nguyên nhân một lẽ gì trong một cuộc phân ly có thể tìm ra trong biển trắng. Mà có lẽ chính sự yên lặng trống vắng kia đã nhân nỗi buồn thành cung bậc thương đau. Có một lời nghe đau – Hoàng hôn im vắng! lời đắng! … Và trước một cảnh phân ly khi không có một lẽ nào đó được đưa ra không biết có phải chăng người đang đứng trước biển đã trắng một màu tang tóc kia nhận hết phần lỗi ấy về mình. Bây giờ chỉ còn là nỗi nhớ chỉ còn là tiếc nuối muộn mằn chỉ còn là kỷ niệm xót xa và mai kia khi trở thành ký ức mà ký ức ở đây sẽ là những giọt buồn không thể gọi tên. Ca khúc hoàn thành trong những cái tên thật đáng yêu đáng quý đã góp phần làm cho giai điệu vang xa có những tên tôi chưa hân hạnh được nghe. Nhưng sự đồng cảm đã không dừng lại ở những cái tên quen lạ nó khiến cho những thổn thức nỗi buồn đau vượt qua ranh giới “câu chuyện của người dưng” để thấm sâu và cứ nghe như chuyện của riêng mình…

Nỗi buồn của ai đó có lẽ đã theo những con chữ của bài thơ những note nhạc của ca khúc cùng thời gian đi qua năm tháng của một thời nhiều đam mê yêu thương khúc chiết. Có note nhạc nào có con chữ nào lắng đọng rớt lại trong thẳm sâu ký ức dịu êm trong một nỗi buồn. Có những điều đi ngang qua năm tháng dẫu rất nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng thể mờ phai. Đó là nắng vàng đó là hương tóc đó là bờ môi êm ái cho ta ngàn mến thương… Ngày nào đó của tôi những lần trước biển trắng màu ly biệt đó tôi cũng nhớ màu của nắng nhớ hương của tóc và nhớ men ngọt ngào đôi môi đã xa cách tự phương trời. Thật buồn khi quay lại một vầng thơ và hân hạnh khi đọc được lời của những câu thơ có lẽ của một thời đã cũ có lẽ chỉ còn vang lại tiếng lòng thôi như chưa từng đi qua câu chữ mộc mạc của cuộc đời: Từ em đi biển không còn xanh nữa Khóc thay ta nên ngàn con sóng bạc đầu Mây lặng lẽ soi mình trên biển vắng Gió cồn cào thương câu hát bể dâu…

Điệu slow shuffle dằn vặt khúc chiết tôi thấy dường như nó cũng chẳng chịu chậm buồn như tác giả của ca khúc đề trên khuông nhạc đầu tiên… mà cứ ngút ngắt rồi lắng sâu như bọt sóng biển sau khi đã vỡ òa trên cát. Như hạt mưa chiều nào thấm xuống nỗi buồn và cứ như màu trắng của một cuộc phân ly còn dìu dịu một nỗi buồn muôn thuở trong mọi cuộc chia ly trên vạn nẻo tình trường. Ba bạn Huỳnh Ngọc Yến anh Kempeth anh Nguyễn Quang Nhàn cùng các anh chị Kiên Thanh Thái Hòa đã cùng ngân lên cùng một cung bậc của nỗi buồn réo rắc. Sự đồng điệu đã làm cho người viết những dòng mạo muội này trong một chiều nhiều gió nhiều mây và cũng nhiều nỗi buồn khi lặng nhớ về thời thằng tôi của mình đã từng nghiêng mình trước biển trắng mênh mông…

Bạc Liêu 3/11
txl