Điên!

Điên!



Ta điên? Ừ thì ta điên!
Đo lòng người chỉ dựa trên lòng mình
Ngu ngơ bắt bóng tưởng hình
Khóc - Cười hai tiếng phù sinh một đời

Làm sao níu áng mây trôi
Làm sao hái được sao trời lung linh
Làm sao sắp xếp Tử - Sinh
Làm sao chia cắt chữ Tình - Yêu xa

Ai đi hết dãi Ngân Hà
Ai tìm Ô Thước chẳng nhòa mưa ngâu
Ai xoay vần được tinh cầu
Ai se chỉ thắm nên câu tơ hồng

Ta điên nên tự hỏi lòng
Đời bao người tỉnh giữa vòng Tình yêu!

                     

Ngọc Yến

Gởi EM (NH)

Thôi ta hãy mượn vần thơ cũ
Dệt lời ca điệu nhạc cho người
Gom phong ba hư thực tỉnh điên
Làm giai điệu cho vui đời chị nhé.

. . . . . . . .

Đời một kiếp bao lần điển - tỉnh
Giữ tâm mình tỉnh trước say điên
Quanh ta còn lắm bạn hiền
Mở lòng đón nhận tỉnh điên sá gì.

NH! Chị hiểu và biết em đang “tự chuyển” mình rất vui và mong mùa xuân trong đôi mắt em

Ngọc Yến

Gởi Nguyên Hùng!

Làm sao giữ được sắc hoa
Làm sao tránh được cái già kề bên
Làm sao mò ngọc biển đêm
Làm sao hái yến giữa triền núi cao?

. . . . .

Làm sao nguyên hương má đào
Làm sao để anh hùng nao nao lòng

Ngọc Yến

Gởi anh Nguyễn Ngọc Hạnh

một điều thật giản dị ai cũng biết bằng ngôn ngữ của thơ ca; đấy là niềm vui nỗi buồn sự được mất giữa cuộc đời này .
. . . . . . .

Và khi mình nhận ra điều giản dị đó thì cuộc đời cũng thăng trầm dâu bể đã nhiều biết “tịnh” khi trải nhiều bão giông. NY cảm ơn anh Ngọc Hạnh đã chia sẻ cùng NY anh Hạnh nhé!

truongmo

­Gửi chị Ngọc Yến
**
Chị có mấy bài lục bát "dữ dội" quá em út còn phải xếp sau tít đằng xa. Thế gian mà không có cái sự "điên" này thì chẳng hiểu sẽ ra sao chị nhỉ ? chắc lại cứ nhàn nhạt na ná nhau như kiểu tình yêu rô bốt hi hi. Nhưng chẳng nhẽ siêu quậy vô nhà mà lại không tìm được câu nào để quậy...?

Ta điên? Ừ thì ta điên!
Đo lòng người chỉ dựa trên lòng mình

Anh có lòng yêu thiệt tình
Em vô ngồi thử lòng mình...em đo

he he...chạy...

donghoa

Ta điên? níu áng mây Cười- Khóc
Đo lòng người bắt bóng sao trời
tưởng hình Ngu ngơ trôi hai tiếng
Làm sao se chỉ thắm một đời

Ừ thì chỉ dựa chữ Tình - Yêu
ta điên nên tự hỏi lòng mình
trên dãi Ngân Hà Ai đi hết
Làm sao hái được mưa lung linh

Đời Làm sao sắp vòng Tử - Sinh
Làm sao xoay vần được tinh cầu
Ai tìm xa phù sinh chia cắt !
giữa lòng Ô Thước chẳng nhòa ngâu

nên Ta điên bao người Ai tỉnh
Tình yêu! tơ hồng Ai xếp câu

Chị ơi ... nữa nè ....

Ngọc Yến

Gởi Phan Văn Quang

chính ai khi yêu cũng có một tý điên hết không phải mình chị đâu.Ai có gì khai ra cám ơn chị nhiều.
. . . . . . .

Quang ơi! Như Quang nói có điều còn tùy vào “cơn địa chấn” tình yêu có đủ gây “điên” không Quang nhỉ! Chị mong mọi người yêu và điên “dễ thương” thôi nhé!

ÔM

Đã mở nghe và đúng như chị nói " rất xuân ". Bài nầy người phối và cs đã nâng tầm thêm cho bài hát. Phối nghe đã và hiện đại.

Em của chị (NH)

Gởi chị

Ta điên? Ừ thì ta điên!
Đo lòng người chỉ dựa trên lòng mình
Ngu ngơ bắt bóng tưởng hình
Khóc - Cười hai tiếng phù sinh một đời

Chị ơi chị! em điên hay tỉnh?
Giữa cuộc đời Hư Thực Tỉnh Điên
Giữa phong ba giông tố thăng trầm
Điên hay tỉnh em không hiểu được
Thôi ta hãy mượn vần thơ cũ
Dệt lời ca điệu nhạc cho người
Gom phong ba hư thực tỉnh điên
Làm giai điệu cho vui đời chị nhé.

Nguyên Hùng

Ngọc Yến

Làm sao níu áng mây trôi
Làm sao hái được sao trời lung linh
Làm sao sắp xếp Tử - Sinh
Làm sao chia cắt chữ Tình - Yêu xa

_________
Làm sao giữ được sắc hoa
Làm sao tránh được cái già kề bên
Làm sao mò ngọc biển đêm
Làm sao hái yến giữa triền núi cao?

nguyễn ngọc hạnh

Gửi Ngọc Yến

Ngu ngơ bắt bóng tưởng hình
Khóc - Cười hai tiếng phù sinh một đời
----------------
Hai câu này rất đời rất thơ Yến ạ .
Ít ra em cũng nói lên một điều thật giản dị ai cũng biết bằng ngôn ngữ của thơ ca; đấy là niềm vui nỗi buồn sự được mất giữa cuộc đời này .