Thơ phổ nhạc: Xuân và Em

thơ phổ nhạc Trackbacks (0) Bản in góp ý (9)   
           Mùa xuân này, Đài PTTH Bạc Liêu giới thiệu chương trình ca nhạc Khúc xuân ca gồm 8 ca khúc của các tác giả CLB blog BL. 
         Xin giới thiệu 1 trong 8 ca khúc này, bài Xuân và Em của tác giả Kempeth phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của NY.






Thơ: Ngọc Yến
Nhạc: Kempeth
Ca sĩ: Tứ Phúc
Hòa âm: Vĩnh Hà
Studio: Quốc Tuấn



Mùa Xuân đến bên thềm

Gọi về bao yêu thương

Em - nụ hồng chúm chím

Ánh mắt  cười trao duyên


Kìa hạt nắng vô tư

Đậu trên bờ tóc rối

Như thay anh thầm gởi

Nụ hôn yêu đầu đời


Em lung linh áo mới

Anh xao xuyến bồi hồi

Gió từ đâu mang tới

Dịu dàng hương trinh nguyên


Ngàn sắc hoa tươi thắm

Sao bằng đôi môi em

Nhìn em cười rạng rỡ

Mùa xuân ơi mùa xuân


Xuân về trên lộc biếc

Xuân về chim én bay

Xuân về vui rộn rã

Trao em mùa xuân này


Xuân cùng em rực rỡ

Xuân cùng anh đắm say

Xuân dệt bao mơ ước

Xuân ơi ... ơi mùa xuân!

Tan

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (16)   
 


Trời nhẹ khuấy chiều tan từng giọt nắng

Gió buông mình thừa thãi giấc mơ hoang

Ngày lấp lóa trong veo rồi cũng hết

Lá thở dài tiếc nuối mãi mùa xanh


Đêm lật trắng tiếng thời gian ngơ ngác

Hương nồng say trót gởi lại bên thềm

Chút men nhớ dội vào tim tha thiết

Như gần như xa như chẳng bao giờ...


Đức hạnh niềm tin khóa vào ngăn kéo

Vu vơ lòng thảng thốt một lời yêu

Rơi rớt lại giọt âm trầm trắc trở

Còn mùa xuân xa tít tắp muộn màng


Khoảng sáng tối giữa hai miền ảo thực

Những hẹn thề lần lữa... nhạt đời nhau.

Chấp cánh thủy tinh  e dè chạm vỡ

Mơ bay về thuở ấy dẫu... tan... đau

Khuyến mãi nỗi buồn

Cõi riêng Trackbacks (0) Bản in góp ý (10)   
 

 

Trời xanh khuyến mãi nỗi buồn

Gió se thành sợi, mây vờn thành nôi

Đong đưa ngày tháng rong chơi

Nhạc sương tí tách, lá rơi nhịp nhàng


Đôi vầng Nhật - Nguyệt cưu mang

Nắng mưa nghiêng đổ sẽ sàng Ta trôi

Triền sông dốc núi chơi vơi

Gom mơ ước dấu mộng đời trót say


Vui buồn cũng tuột kẻ tay

Chênh chao lay lắt hết ngày lại đêm

Lắng mình ngỡ được bình yên

Soi vào đá chợt hiện lên nỗi buồn


Mong chia sớt chút cô đơn

Vàng phai muôn nẻo tấc lòng nhạt vơi

Tình tang một thoáng bồi hồi

Nỗi buồn khuyến mãi chẳng người mang đi

Hư vô

Cõi riêng Trackbacks (0) Bản in góp ý (24)   
 



      Ta từ chốn hư vô nhẹ bước vào đời, mãi ngơ ngác theo vòng quay số phận, tự gấp lại những truân chuyên, gột rửa bao điều trắc trở, chắt chiu niềm vui nụ cười ban phát, ru quên mình trong lời thơ câu hát, sao giữa lòng tay mềm chỉ tro tàn của ước vọng, đắm say.

      Ta nếm trải nhiều đắng ngọt chua cay, đủ để biết tin yêu và thất vọng, đủ để biết biển nộ cuồng không chỉ từ ngọn sóng, núi ngàn năm vẫn âm thầm lửa nóng, sau thẳm sâu niềm vui còn lại trong nhau là đau đáu thắt lòng.

      Ta nhìn mình đơn lẻ giữa hư không, nhật nguyệt luân phiên thu nấc thang đời người mỗi ngày mỗi ngắn, vừa kịp thấy mùa xuân đã võ vàng, lận đận, còn ước mơ nào đánh thức nổi đêm thâu?

      Ta một đời mang nợ với trăng sao, để thắt thỏm nhớ thương, để ngại ngùng mong đợi, để bâng khuâng buồn vui, để giận hờn vô cớ, để giật mình, bàng hoàng tiếc nuối, khi một ngày chợt nghe trái tim dại khờ cũng tan vỡ... liêu xiêu.

      Ta dặn lòng không còn trẻ để yêu, phía hoàng hôn mờ phai - nẻo cuối  đường - rất thật, xếp vào hành trang những nhớ quên muôn trùng ký ức, cố quay lưng dìm vào đáy sông sâu tiếng lòng ray rức, sao vẫn nặng trĩu mình khi trở lại hư vô?

Bỗng dưng buồn...

thơ phổ nhạc Trackbacks (0) Bản in góp ý (22)   
 

     


 Có lẽ từ nghìn xưa cho đến nghìn sau "muối mặn gừng cay" bao giờ cũng mang hình tượng của tình yêu chung thủy mặn nồng ấm lạnh có nhau. Bài thơ "Muối mặn" của NY đã "phá vỡ" sự chung đôi khi đặt dấu chấm buồn vào câu..."muối mặn nào gọi gừng cay ơi...!". Tiếng lòng da diết gọi mãi một tình yêu xa vắng, cách chia có thể vì khoảng cách không gian hay chính khoảng cách giữa  tâm hồn.

      
      Bài thơ khi được chắp cánh bay lên cùng giai điệu của Nguyễn Hồng qua tiếng hát của chính Nguyễn Hồng, Hoa Phượng, Ngọc Đợi đã bao lần làm lòng chùng xuống, bâng khuâng...

      
      Buổi trưa trong căn nhà vắng lặng, tôi nghe lại một số ca khúc chuẩn bị cho các chương trình TG-TP năm 2010 và chợt bàng hoàng khi tiếng hát Duy Khả ấm buồn vang lên... bài hát dẫu đã nằm lòng nhưng hôm nay lại cắt cứa, xót xa làm cho nước mắt rơi rơi...


      Cảm ơn Duy Khả - Em đã dành trọn tấm lòng cho ca khúc để bây giờ lay gọi nỗi buồn tha thiết chơi vơi...



Muối mặn gừng cay
Thơ: Ngọc Yến
Nhạc: Nguyễn Hồng
TB: Duy Khả

Hà Nội - Mùa Đông và Tôi

Phóng sự ảnh Trackbacks (0) Bản in góp ý (28)   
 

      Đến Hà Nội ngày 03-01 để dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 29, đêm lang thang dạo quanh Phố hoa vừa tận hưởng "mùa đông" vừa ngắm nhìn nét đẹp kiêu sa của rừng hoa Tulip

      
         Blogger đầu tiên gặp gỡ là Phạm Thanh Khương, tuy tất bật công việc báo chí cuối năm vẫn tranh thủ thời gian chiêu đãi NY, Hoa Mai, Ái Phương (Đài THBL), Hoa Lục Bình, Giang (Đài THBT), anh Phan Chí Thắng một bữa thịt rừng lý thú.

      Tuy đã được "cảnh báo" cái rét lạnh đến tê người... NY và các bạn gái vẫn thích dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm để tự khám phá thêm về Hà Nội qua những bức ảnh không chuyên  nhưng với mình vẫn quá đẹp.


      Đến HN lần này nhờ Thu Phong mà NY được "làm quen" với Hoahn, anh Lê Trường Hưởng, Tuấn Phong, Hà Đình Chung và lần đầu tiên ăn bánh tôm Hồ Tây, cả kem nữa.


      Không những thế, NY cùng Hoa Mai, Ái Phương còn  được thưởng thức cái lạnh của HN khi Nguyễn Hồng Hải VTV đưa đi dạo quanh Hà Nội lúc nửa đêm. Phong cảnh tuyệt vời chỉ tiếc là tính đi ăn tối thôi nên không mang máy ảnh để "chộp" sự tĩnh lặng của Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và con đường dưới bóng cây vô cùng thơ mộng. Hồng Hải còn giới thiệu phở đặc biệt phải xếp hàng để mua và quán cà phê "bí ẩn" ngồi từ trên lầu cao nhìn xuống hồ vừa uống vừa... run.


      Đêm cuối cùng ở Hà Nội lúc 21 giờ Hồng Trường cùng anh Hà Đình Chung đến, thật cảm động khi HT làm việc từ Bắc Ninh về vẫn cố gắng thăm và tặng bó hoa lan tím thật đẹp và thật đúng sở thích "màu tím" của NY.



      Chia tay Hà Nội, Ngọc Yến rất mong sẽ được hội ngộ các bạn ở Bạc Liêu và xin cảm ơn những tình cảm nồng ấm mọi người đã dành cho NY trong những ngày đông Hà Nội.

Giản dị.

Cõi riêng Trackbacks (0) Bản in góp ý (26)   
 




              Bất chấp những cơn mưa trái mùa trút tuôn vội vã, bất chấp những sợi nắng quái đan xen xuyên thấu, bất chấp mùa luân phiên chuyển tiếp và bất chấp cả sự vô tình bạc bẽo của con người là Tôi - chủ nhân - khóm hoa hồng trước nhà vẫn hồn nhiên điểm tô bức tranh cuộc đời bằng chính sắc màu riêng lặng lẽ.

   Mỗi sáng khi rời khỏi nhà tôi vẫn luôn ngạc nhiên về sự kiên nhẩn diệu kỳ của từng đoá hoa rực đỏ kiêu hảnh quyến rũ ánh nhìn về phía góc khuất nhỏ nhoi, nơi mà mỗi lần nhìn tôi đều cảm thấy mình có lỗi đã không tận tình chăm sóc để trước gió bụi thời gian khóm hoa trở nên yếu ớt khẳng khiu làm sao...

   Tôi - con người luôn yêu cái Đẹp, thường ngẩn mình trước sắc hoa từ hồng, tím dại đến vàng, đỏ kiêu sa - chợt se lòng thương kiếp phù du. Tôi nâng niu, thầm hôn nhẹ lên hoa và cảm nhận đến thắt lòng sự mong manh của cuộc sống.

   Khi nghe tôi kể về khóm hoa mua từ mùa xuân xa lơ xa lắc, một đứa em bảo: "Nhưng hoa nở những cánh không đẹp bằng đoá hoa mới, phải không chị?"  Tôi hơi ngơ ngác trước nhận xét ấy, và quả thật khi chú ý đến nụ hoa vừa nở, tôi xót xa khi biết rằng hoa cũng đánh mất tuổi xuân thì!

   Dẫu lời nhận xét kia không mang hàm ý nhưng tôi vẫn liên tưởng đến phận người, đến những sắc xuân muộn màng níu giữ trước sự khắc nghiệt của thời gian. Để cũng đôi lần bâng khuâng muốn rũ quên mình hãy chỉ thoảng qua vô tình lang thang như gió như mây, chỉ mong như thoáng hương bay khẽ lấp đầy trong nhau khoảng trống muộn phiền qua những khoảnh khắc cận kề.

   Nhưng với khóm hoa thì những lần sau tôi ngắm lâu hơn, dịu dàng hơn và thầm nói với hoa rằng dẫu thế nào thì hoa cũng đã dâng hiến đến tận cùng.

            Ngày đầu năm mới tôi dành vài dòng viết cho hoa cũng trong thời khắc chẳng chớm mùa xuân, có thể như một sự sẻ chia, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi... và qua khóm hoa hồng lặng lẽ tôi chợt hiểu một điều Hạnh phúc, Tình yêu chỉ bắt nguồn từ sự Giản dị mà thôi.

Dấu chấm hết

Thơ lục bát Trackbacks (0) Bản in góp ý (33)   
 



Buông xuôi đời - tiếng thở dài

Ngọt môi, đắng mắt, lắt lay nhịp lòng

Rẻ nhau từ một nhánh sông

Trăm đường vạn hướng bụi hồng nhẹ bay


Giữ chi hơi ấm chạm tay

Mà nghe nhớ... mà nghe quay quắt buồn

Chẳng riêng nhau để dỗi hờn

Trách mây giận gió vô hồn lãng quên


Ngày - Đêm hai phía nhẹ tênh

Sao thuyền yêu mãi chông chênh đôi bờ

Rơi... dấu chấm hết... vào thơ

Tiếc ai lỡ một giấc mơ dịu lòng.

Ru đêm

Thơ lục bát Trackbacks (0) Bản in góp ý (25)   
 


http://i48.tinypic.com/24qrfcx.gif



Đêm thanh

Vỡ

Tiếng nguyệt cầm

Giọt trăng vàng

Vết lăn trầm thiên thu


Trăm năm

Một cõi thực hư

Tình yêu - Trái đắng

Tụ từ buồn vui


Xoay cuồng

Cho trọn kiếp người

Nhẩn nha

Tự nhặt bóng đời

Đem chôn.

Khỏa thân.

Thơ lục bát Trackbacks (0) Bản in góp ý (29)   




Buông mây... trăng lộ nét rằm

Hoa bừng sắc, nhụy nén trầm ngọt hương

Đất Trời huyền ảo tơ vương

Lửng lơ đêm nhẹ khua hồn thi nhân


Buông lá vàng... cây ngát xanh

Gió đùa lơi lả thân cành mơ say

Rung ngân cung nhạc ngất ngây

Chao nghiêng miền nhớ... rót đầy giọt yêu


Buông mùa... đời chợt vàng rêu

Vầng dương điên đảo sáng - chiều... thế thôi

Cuối đường nhìn bóng lẻ loi

Thả bay hẹn ước luân hồi nợ duyên


Buông thơ... lộ chút nỗi niềm

Tâm hồn khờ dại đắm chìm mộng mơ

Từng vần điệu... từng ý thơ

Biển phơi sóng - hong khô bờ... tình yêu!

Khoảng trống

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (34)   
 

23566978tw5.gif

                                                                        - Đêm ở BV-


Đêm lặng thầm đếm giọt... hư vô

Nghe tiếng núi bào mình... mệt mõi

Nghe tiếng lá chuyển màu... chờ đợi

Nghe tiếng mây thay sắc... trắng trời


Tan ánh rằm trăng úa đơn côi

Sương se lạnh chạm hồn cỏ dại

Ngơ ngác đợi mùa xưa vọng lại

Trời thênh thang sao gió bàng hoàng?


Nhặt mong manh cất giữ úa tàn

Vá víu mãi chỉ là khoảng trống

Nghiêng bốn phía lặng tìm chút mộng

Hụt hẫng đời tiếng nấc... thời gian!

Đêm Thơ - Nhạc Ngọc Yến

Phóng sự ảnh Trackbacks (0) Bản in góp ý (44)   
 

Lời cảm ơn!

      Với người sáng tác dù ở lĩnh vực nào nếu tác phẩm của mình được biết đến, được đồng cảm đã là hạnh phúc. Thơ của NY sẽ mãi mãi chỉ là thơ nằm trong ngăn kéo - như những dòng nhật ký lưu giữ những buồn vui trong cuộc sống, và có lẽ số lượng lẫn chất lượng sẽ không nhiều, không cao nếu như NY không là một blogger của vnweblogs.

      Và thật hạnh phúc khi thơ của NY đã tìm được tiếng nói chung bắt nhịp từ sự đồng cảm với các nhạc sĩ để rồi thơ được chấp thêm đôi cánh bay xa, có sức lan tỏa thấm sâu đến tâm hồn người nghe, và qua bổng trầm của giai điệu thơ càng lung linh, càng ngọt ngào.Hơn 50 tác phẩm ca nhạc và cổ nhạc của 25 tác giả trong và ngoài nước là món quà linh thiêng mà cuộc sống đã ban tặng cho NY

      Đêm thơ - nhạc NY các anh chị em trong CLB thơ - nhạc BL không chỉ đơn thuần muốn giới thiệu những bài thơ của NY cùng song hành với nhạc, mà NY biết các anh chị em còn muốn mang đến cho NY một niềm vui, một sự ấm áp khi NY chuyển sang một bước ngoặt mới trong cuộc sống. 
      Xin cảm ơn các anh chị em CLB Bloggers BL đã để lại những khoảnh khắc diệu kỳ là nét đẹp vĩnh cữu trong tình bạn giữa cuộc đời vô thường mong manh.
      Xin cảm ơn tất cả mọi người đã bằng tình thương mến cùng đến chia sẻ niềm hạnh phúc ngọt ngào với NY trong đêm 28-11-2009
      Xin cảm ơn các bloggers đã dừng lại nơi entry này chia vui cùng NY.


Hạnh phúc...

Người em thân thiết xinh đẹp Nhật Nguyệt thay mặt CLB Blogger BL tặng hoa


Kim Cương - Giám đốc Nhà hàng KS CTBL tặng hoa chúc mừng

Nhạc sĩ Thế Phương - Chi hội trưởng chi hội âm nhạc Hội VHNT BL cảm nhận về thơ NY khi song hành cùng nhạc

Huy Thái - Phó GĐ Sở VHTT BL mong NY vẫn thêm nhiều... Vết Son

Lần đầu tiên trong đời NY ôm hoa không hết...

NY với CLB Bloggers BL và các nhạc sĩ cùng song hành thơ nhạc.

Lời cảm ơn... không đủ...

Anh Lâm Tẻn Cuôi - Nhạc sĩ Lê Lương

Hai chị em Tú Cần - Ngọc Yến

Giữa tình thương yêu

Ngọc Liên - Người bạn thân nhất và "lâu" nhất... 43 năm

Chút xíu là quên chụp hình cùng con gái rồi....

Nhà báo tặng hoa nhà báo nên phải... kín đáo...

Duy Khả - Giọng ca mới "truy cập" của Blog BL


Bó hoa tươi thắm dành tặng chàng Mục Đồng Phố Núi đáng yêu từ TPHCM về chia sẻ niềm vui cùng Cô NY.

Với Võ Minh - tác giả bài ca cổ Vết thương viết từ bài thơ cùng tên của NY

Vũ Phong - Mỹ Hạnh MC duyên dáng của chương trình


Tiết mục đầu tiên do Vũ Phượng diễn ngâm Hành trang tím


Duy Khả tham gia chương trình với bài
Tạ lỗi cung đàn sáng tác
Nguyễn Hồng


Nhà báo Lê Minh Toàn trình bày ca khúc Giọt nắng thu xưa sáng tác Kempeth và... bị MC Vũ Phong "phỏng vấn"


Phương Oanh trong ca khúc Mối tình thứ hai sáng tác Vũ Đức Quân

Liêu Văn Hiền với bài Gởi lại Nha Trang sáng tác Phạm Quế Nguyên

Hương Giang với ca khúc Anh chàng nhát gan sáng tác Thanh Hoàng

Hồng Liễu diễn ngâm bài thơ Trăng của NY

Ngô Minh Sơn với bài bình về Trăng

Ánh Hồng trình bày ca khúc Bóng trăng của Ngô Minh Sơn


Chị Minh Hua đọc bài thơ Phiên khúc Tím thật đầy cảm xúc


Thay lời cảm ơn bằng ca khúc Phiên khúc Tím NY tự phổ nhạc từ bài thơ cùng tên (hú hồn?)

Ồ... "ca lẻ" NY cũng được tặng hoa nữa...

Ngọc Liên đọc bài thơ "tâm đắc" nhất: Ngăn

Mục Đồng Phố Núi tự trình bày ca khúc của mình Cuối mùa rong chơi phổ từ bài thơ Cơn mưa cuối mùa của NY

Tiên Bình với ca khúc Tự tình với trăng sáng tác Nguyễn Hồng

Tác giả - Ca sĩ Khánh Hùng với ca khúc Cánh tay Thánh Giá phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của NY


Duy Năng tặng Cô NY bài Lệ đá


Chưa có ai hát Vết Son đầy cảm xúc như nhà báo Lê Minh Toàn kể cả 2 tác giả Thanh Hoàng - Ngọc Yến


Muối mặn nào gọi gừng cay ơi...
Tác giả Nguyễn Hồng tự trình bày ca khúc Muối mặn gừng cay



Lúc này, MC - Đạo diễn - Quay phim mới có thời gian để chụp hình lưu niệm
Minh Hải - Ngọc Yến - Mỹ Hạnh - Vũ Phong - Long Hải

 

Cánh tay Thánh giá!

thơ phổ nhạc Trackbacks (0) Bản in góp ý (10)   

      Bài thơ Cánh tay Thánh giá NY viết từ năm 1973 đã được nhạc sỹ Mặc Tuân phổ nhạc, và gần đây lại bén duyên cùng em Khánh Hùng đã thêm một ca khúc cùng tên. Xin giới thiệu cùng các bạn ca khúc này qua tiếng hát của em Yến Chi




Cánh tay Thánh giá!



Thơ: Ngọc Yến
Nhạc: Khánh Hùng
Trình bày: Yến Chi


                        
Chúa trên cao hình như cũng bơ vơ
                              Ta trần thế lẽ nào không cô độc

Chúa giăng tay sầu khổ
Nghiêng mắt nhìn xuống đời
Ta linh hồn vụn vỡ
Cúi đầu nghe tình rơi

Oằn vai bao tội lỗi
Của ta hay của người
Xin Chúa Trời cứu rỗi
Con Chiên buồn đơn côi

Bước chân buồn hiu quạnh
Sầu thương vây lối về
Chúa muôn đời tay mỏi
Ta một đời u mê

Hồn chìm trong bóng tối
Thân chìm trong cuộc đời
Trên cánh tay Thánh giá
Muôn kiếp còn xót xa


Forget me not!

Viết vu vơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (18)   

FlowerButterfly.gif Flower Butterfly image by libby5160

Forget me not!

      Bắt đầu cho một ngày thật mới - một ngày chuyển đổi những nghĩ suy và tình cảm riêng mình... thoáng giây phút phân vân và, dường như hờn dỗi tôi tự "delete" mình khỏi guồng quay cuộc sống bằng cách bấm tắt điện thoại di động.


      Ngày trở nên thật dài và rỗng,  bầu trời cũng thênh thang và mọi thứ quanh tôi sao mênh mông đến lạ. Tôi co mình trong tận cùng im lặng thử xem thời gian trôi trên phận người buồn đến thế nào! Dường như khi cố tình dìm vào sự lãng quên, phải tự bám víu vào bất cứ sợi tơ nào dẫu rất mong manh để không bị nhấn chìm vào những giọt trầm luân.


      Chợt thoang thoáng ngân nga những giai điệu quen thuộc từ tiếng hát Ngọc Lan

      ...Tôi hay nhớ về quê  nhà nhất là những buổi chiều mưa rơi

      Cũng may Cali mưa ít hơn Sài Gòn nếu không tôi đã khóc một dòng sông

      Cũng may bên này thời gian qua vun vút không như Sài Gòn nếu không tôi đã khóc một dòng sông...


      Có điều gì đó chạm vào lòng tôi lúc này... "cũng may... nếu không..."  phải, khi nép vào góc khuất của đời mình có cảm giác nếu đưa tay ra có thể vuốt được nỗi cô đơn đang dần đông lại.


      Từng giây, từng giờ, từng phút chậm rãi lướt qua nhịp nhàng và lạnh lẽo. Nếu từ đáy huyệt sâu, con người có thể lắng nghe, có thể cảm nhận thì cũng như tôi lúc này - thế thôi!

      
      Khi chọn lựa sự dửng dưng cũng có nghĩa là tập quên, tập tàn nhẫn với chính mình.


      Ngày rồi cũng qua, đêm rồi cũng qua... lại bắt đầu cho một ngày mới. Tôi cũng phân vân trong một thoáng và quyết định khởi động lại cuộc sống, khi chiếc máy di động bật nguồn sáng một dòng chữ nhỏ nhoi do tôi cài đặt nhẹ nhàng hiện lên forget me not ... tôi ngỡ ngàng và rưng rưng khi dòng chữ yêu thích của mình phút giây này đây đánh thức trong tôi một điều - dẫu cuộc đời không còn ai nhớ đến tôi thì tôi cũng không được phép tự lãng quên mình.


      Cảm ơn... forget me not!

Dấu yêu xưa!

Thơ lục bát Trackbacks (0) Bản in góp ý (14)   
 



Bâng khuâng câu hát học trò

Trường xưa bạn cũ... ngẩn ngơ vội tìm

Một thời áo trắng hồn nhiên

Nụ cười trong, mắt sáng hiền... thơ ngây


Vẫn khung cửa nhỏ còn đây

"Mộng ngoài cửa lớp" xa bay đâu rồi

Dẫu nay tóc trắng mây trời

Tâm hồn vẫn ngát xanh thời bên nhau


Ngày sau nào biết ra sao

Mấy mươi năm thoáng chiêm bao ngỡ ngàng

Thì thôi cũng đời đá vàng

Ngàn năm phượng cháy mênh mang hạ buồn



Hồi đó cắm trại sao sân trường rộng quá?
(tấm ảnh này chụp lúc NY cùng các bạn học Đệ Ngũ - lớp 8 bây giờ)


Chuẩn bị cho buổi họp mặt


Ghi tên mang lên ngực áo chứ ai mà nhớ cho hết...

Để mình giúp cho... (hồi đó dễ gì...)

Mấy mươi năm gặp lại, vui quá...

Ngọc Yến - Ngọc Liên "cặp bài trùng" mới 43 năm chứ mấy! (1966 - 2009)

Chúc mừng sinh nhật  1, 2 ,3... vô!

Các bạn mình vẫn "đẹp" và "quậy" như xưa

"Mộng ngoài cửa lớp"... đến bây giờ chưa hết

Lớp trưởng hát... 60 năm "nhân 2"

Trương Sử "lớp trưởng cấp II" - Trương Tỷ "lớp trưởng cấp III"

còn bi nhiêu bạn nè...

Design by JuliettaRose Studio.
Powered by Vnweblogs.